- Thứ nhất là sự kiện thay đổi một vị Đại sứ trực tính và nhằm phục vụ cho
miền Nam bằng một vị Đại sứ mềm dẻo hơn và chỉ muốn làm hài lòng ông
Diệm.
Ngay từ năm 1957, vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ellridge Durbow
đã thấy ông Diệm tiến hành một chính sách độc tài trong việc quản trị miền
Nam cũng như đã hành xử một cách quan liêu phong kiến, khiến cho nhân
dân bất mãn và làm đình trệ các chương trình phát triển kinh tế, xã hội. Ông
Durbow cũng đã thấy được thái độ lộng quyền thất nhân tâm và phản tuyên
truyền của bà Nhu, nên đã khuyến cáo ông Diệm nhiều lần. Đặc biệt ông đề
nghị giảm bớt các hình thức làm dân bất mãn và tạo cơ hội cho địch tuyên
truyền như giảm thiểu đoàn xe hộ tống đông đảo ồn ào, như đừng bắt dân bỏ
công ăn việc làm cả ngày để chờ chực đón chào Tổng thống, như không nên
ngồi chễm chệ trên ghế bành đặt trên thuyền để sĩ quan lội nước đẩy thuyền.
Ông cũng khuyên nên để bà Nhu ra nước ngoài một thời gian hầu xoa dịu
lòng căm phẫn của dân chúng.
Nhưng những lời khuyến cáo của Đại sứ Durbow đã không có hiệu quả nào
vì lúc bấy giờ Hoa Thịnh Đốn vẫn còn tin tưởng vào “uy tín và tài năng”
của ông Diệm nên không muốn tạo ra những mâu thuẫn cá nhân giữa hai
người, làm phương hại đến mối giao hảo đang tốt đẹp giữa hai quốc gia. Đã
thế, ông Diệm lại bày tỏ sự bất mãn đối với Hoa Thịnh Đốn về thái độ của
Đại sứ Durbow mà ông cho là “hay sinh sự” để Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ làm
áp lực ngược lại ông Durbow.
Quan hệ giữa ông Diệm và Đại sứ Durbow càng lúc càng trở nên căng thẳng
và lên đến cao điểm sau biến cố ngày 11–11–1960, biến cố mà vì những hằn
học cá nhân ông Nhu cứ nhất định cho là do Mỹ chủ xướng và Đại sứ