tiền đó được chi tiêu để xây dựng bộ máy đàn áp đối lập, xây dựng những tổ
chức kinh tài cho anh em ông và cho những hoạt động mờ ám khác.
Trong quân đội, các cố vấn Mỹ tỏ ra khắt khe hơn trong việc sử dụng các
phưong tiện của Hoa Kỳ khi hành quân, và họ cũng tham dự nhiều hơn và
trực tiếp hơn vào những trận đụng độ càng lúc càng lớn với quân Việt Cộng.
Tình trạng này đã tạo ra nhiều va chạm giữa sĩ quan Việt Nam và sĩ quan cố
vấn Mỹ về chiến thuật giao tranh với kẻ thù. Cho nên, trong thời gian đó, đã
có những sĩ quan Việt Nam không cần tiếp vận của Mỹ và vì tự ái dân tộc
đã sáng tạo ra những chiến thuật tiêu diệt địch oai hùng, nhưng cũng có rất
nhiều đơn vị trưởng khác, nhất là các sĩ quan thuộc hệ thống Cần Lao
chuyên lạm quyền để thủ lợi, không dám hành quân mà chỉ lui về thế phòng
ngự giữ chặt lấy các tỉnh lỵ cho an toàn, và để mặc nông thôn cho Việt Cộng
thao túng.
Phân tích những biện pháp chính trị và quân sự, tài chánh và điều hành của
Hoa Kỳ, ta có thể nói rằng trước khi xảy ra vụ tấn công các chùa vào tháng
8 năm 1963, người Mỹ đã không tạo ra những áp lực nặng nề nào cả mà chỉ
thể hiện những khuyến cáo của mình bằng một số biện pháp rất cụ thể để
nâng cao hiệu năng đối đầu với Cộng Sản của chính quyền Ngô Đình Diệm.
Nhưng ông Ngô Đình Nhu thì không nghĩ như thế. Và dù chính Mỹ đã khai
sinh và nuôi dưỡng chế độ Diệm từ năm 1953, dù người Mỹ trong các cơ
quan then chốt đã đóng những vai trò quan trọng trong các chính sách từ
nhiều năm qua… nhưng đến khi cần chống Mỹ thì ông Nhu lại nêu lên
những khuyến cáo và những biện pháp đó làm lý do để cho rằng “bị Mỹ làm
áp lực, bị Mỹ chen vào nội tình quốc gia” dù đã 8, 9 năm đè đầu dân tộc nhờ
tiền bạc và thế lực của Mỹ.