Diệm nhu nhược, những lúc hiếm hoi cần chọn lựa thì lại quên sự tồn vong
của đất nước mà chỉ lo bảo bọc lấy gia đình.
Không noi theo tấm gương rực rỡ như ánh sáng mặt trời của vua Quang
Trung, ông Diệm cũng bỏ rơi quan niệm “Hiếu Trung” của Đức Trần Hưng
Đạo.
Lý Chiêu Hoàng vợ vua Trần Thái Tông không con, Trần Thủ Độ bèn bắt
vợ của An Sinh Vương Trần Liễu (vốn đã có mang mấy tháng) gán cho
Trần Thái Tông. Hành động đảo lộn nhân luân táo bạo của Trần Thủ Độ làm
cho hai anh em vua Trần bất hòa lộn xộn, Trần Liễu ôm mối hận thù mất vợ
mất con đến chết vẫn không nguôi. Lúc sắp lâm chung ông trối trăn với con
là Trần Quốc Tuấn: “Mai sau nếu con không vì ta mà lấy thiên hạ thì nằm
dưới đất ta cũng không nhắm mắt được”.
Đức Trần Hưng Đạo vẫn không quên lời di chúc của cha nhưng Ngài không
cho là phải. Năm 1257 lúc quốc gia lâm nguy, Ngài bèn hỏi thử các con và
bọn gia tướng về lời trối trăn cũ. Các con Ngài và Yết Kiêu, Dã Tượng đều
khuyên Ngài không nên trả thù, không nên làm việc hoán nghịch. Nhờ Ngài
biết đặt chữ Trung trên chữ Hiếu mà quốc dân đoàn kết, vua tôi tướng sĩ
một lòng đánh đuổi được quân Nguyên ra khỏi bờ cõi, tô điểm vàng son cho
lịch sử nước Nam ta.
Còn ông Diệm thì trên hết phải là anh em ruột thịt, dù anh em tràn đầy tội
lỗi, còn quốc gia dân tộc chỉ là thứ yếu. Chỉ tiếc cho nhà nho Võ Như
Nguyện gặp được cơ hội ông Diệm tỏ bày tâm sự thế mà không noi gương
những kẻ võ biền Dã Tượng Yết Kiêu khuyên ông Diệm không nên nghe lời
Ngô Đình Nhu bắt tay với Cộng Sản làm điều phản nghịch đối với quân dân