Người miền Bắc, miền Nam ít biết về ông Trần Văn Lý, nhưng người miền
Trung và các nhân sĩ tiếng tăm như cụ Trần Đình Nam, Trần Văn Hương,
Nguyễn Xuân Chữ, Phan Bá Cầm, Hà Thúc Ký, Lê Sĩ Ngạc, Trần Điền,
Trần Trọng Sanh v.v… đều biết rõ phong độ và khí tiết của ông Trần Văn
Lý, và tôi chắc chắn rằng quý vị ấy đều công nhận lời phê phán họ Ngô của
ông Lý là lời phê phán vô tư, đáng được ghi vào sách sử cho hậu thế noi
gương.
Anh em ông Diệm không chỉ mang mười chữ Bất nhưng nếu chịu khó
nghiên cứu về dòng họ, xuất xứ, công danh, sự nghiệp, về tính tình và cách
hành xử của họ thì sẽ thấy họ có ba yếu tính rất đặc thù:
Họ là những kẻ tài bất cập chí, lực bất tòng tâm, thiếu ý thức chính trị và
thiếu khả năng lãnh đạo mà luôn luôn mang tham vọng và hành xử độc tôn,
độc quyền; dù họ có làm nên “Vương Bá” cũng chỉ là nhờ thế lực của ngoại
nhân. Tư tưởng chính trị của họ không vượt quá tín điều Thiên Chúa giáo,
hành động chính trị của họ trước sau chỉ là bạo quyền bạo lực.
Họ là hạng người luôn luôn cao ngạo chủ quan, đầu có mang nặng lý thuyết
mơ hồ, do đó hành xử luôn luôn không theo thực tế và không hợp lòng dân
cho nên họ phải chịu thất bại. Thất bại với Phạm Quỳnh, thất bại với Pháp,
thất bại với Nhật Bản, với Hoa Kỳ, với quân đội Việt Nam Cọng Hòa, với
Phật giáo, với Cộng Sản…
Họ luôn luôn là kẻ ăn cháo đá bát, vong ân phản bội với bằng hữu đồng chí
ân nhân, với rất nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều thế lực đã giúp họ trong
những giờ phút gian nguy cũng như đã giúp họ ngồi lên quyền hành, địa vị