Một gánh gươm đàn tới Cố Đô,
Mưa liền sông tạnh tưởng vào Ngô.
Bìm leo cửa khuyết ai ngờ rứa,
Rồng lẫn mây thành chẳng thấy mô.
Lăng miếu tỉnh chưa hồn cựu mộng,
Vàng son đẹp nhỉ bức dư đồ.
Tiếng chuông Thiên Mụ riêng hoài cảm,
Tốt đã vào cung loạn thế cờ.
Sau khi ở Huế mấy hôm để dò la thêm tin tức và đau đớn chấp nhận một
thực tại khốc liệt là tổ chức đã tan, lãnh tụ đã bị bắt, thế cờ đã loạn, tôi
quyết định rời Huế để trở về lại quê làng Thổ Ngoạ của tôi.
Trận đói Ất Dậu (năm 1945) khủng khiếp vẫn còn hằn in nét đau thương
kinh hoàng trên từng luống đất của làng xóm, trên mỗi khuôn mặt của bà
con: mồ mả ngổn ngang mọc đầy đồng làm loang lổ những đám ruộng nứt
nẻ, bà con chỉ còn xương bọc da thất thểu đi tìm nhau trong tuyệt vọng. Chỉ
có cán bộ Việt Minh và Nhân dân tự vệ, tay súng tay dao, hung hăng hành
xử quyền làm chủ một đại xã nổi tiếng văn học, nho phong của ngày xưa.
Gặp lại người vợ ngày xưa mòn mỏi vì trông đợi mà đôi vai gầy như oằn