xuống vì sức nặng của nhớ mong và của thiên tai, gặp lại hai đứa con trai
còm cõi tay lấm chân bùn đang ê a những mẫu tự vỡ lòng trên chiếc chiếu lá
xơ xác, lòng tôi như quặn lại. Tôi tự nghĩ, chí hướng và sự nghiệp của mình
đã dang dở mà Việt Minh thì bây giờ lại xem mình như thành phần đã từng
hợp tác với Pháp, cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ vạn phần bấp bênh nguy
hiểm.
Bị dằn vặt trong tâm trạng đó, tôi bèn giữ thái độ "gặp thời thế thế thời phải
thế , chủ trương sinh hoạt như một kẻ an phận thủ thường để lo nuôi vợ dạy
con, vốn đã quá cơ cực bần hàn với ước mơ chịu đựng cho qua cơn bão tố
để chờ ngày trời quang mây tạnh.
Nhưng người anh vợ của tôi, ông Nguyễn Bá Mưu, vốn bất khuất, luôn
luôn mang đầu óc quật cường, đã cùng với một số đảng viên Việt Quốc
thành lập một tổ chức đối kháng lại với Việt Minh, tìm cách bắt liên lạc với
những đảng phái quốc gia ở ngoài Bắc. Ông kết nạp những thành phần cựu
hào lý, quân nhân, công chức chế độ cũ gồm người cùng làng và những làng
lân cận, trong đó có hai người anh ruột và anh rể của tôi. Nhưng chẳng may
âm mưu bị bại lộ, ông Nguyễn Bá Mưu cùng một số đảng viên Việt Quốc bị
ban ám sát của Việt Minh đang đêm đến chặt đầu ngay tại nhà. Người anh
rể, một người anh ruột và tôi bị bắt lên chiến khu Trung Thuần, mỗi người
bị đem giam một chỗ.
Trong khi tôi nằm đếm ngày tháng mòn mỏi trôi qua trong ngục tù của Việt
Minh thì tình hình chính sự bên ngoài vẫn biến chuyển sôi động. Vào cuối
tháng 5 năm 1946, ông Hồ Chí Minh đi Pháp tham dự hội nghị
Fontainebleau để điều đình với Pháp cho đến tháng 9 mới trở về với một
bản "modus vivendi về các hợp tác kinh tế để chấm dứt các vụ xung đột.
Tháng Sáu cùng năm đó, đô đốc Thierry d Argenlieu, Cao ủy Pháp tại Đông
Dương, đã vi phạm thoả ước ký kết với nhau từ tháng Ba, tuyên bố thành
lập một chính phủ tự trị cho Nam kỳ. Ngày 23 tháng 11, trước mâu thuẫn
quyền lợi không thể thoả hiệp được và trong thế sống mái quân sự một mất