viện bất cứ lẽ gì để bào chữa, chúng ta cũng không thể chối cãi được tội lỗi
của chúng ta đối với đồng bào và lịch sử. Cách mạng 1-11 là cơ hội duy
nhất để chúng ta thoát khỏi cảnh huống bồi bút phi cầm phi thú, cơ hội duy
nhất để chúng ta trở lại làm người đã tới... Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi văn
nghệ sĩ, bằng máu và nước mắt mồ hôi, đem ngòi bút viết lại thiên lịch sử
dân tộc mà trong chín năm qua, bè lũ họ Ngô đã làm hoen ố.[10]
Một vài nhận định, một vài lời than trách của giới văn nhân trí thức trên đây
đã phản ảnh đầy đủ về nền văn hóa phi nhân bản và phản dân tộc của chế độ
Diệm rồi.
Văn hóa chẳng những là linh hồn của dân tộc mà mặt trận văn hóa tư tưởng
còn là mặt trận đấu tranh lâu dài và phức tạp. Không một nhà văn hóa nào
có thể một mình áp đặt đường lối, chủ trương xây dựng nền văn hóa giáo
dục theo quan điểm riêng của mình được.
Những quan niệm cá nhân chủ quan và thiếu nghiên cứu sâu sắc chỉ tạo ra
xáo trộn trong môi trường văn hóa giáo dục quốc gia (mà tôi còn nhớ tác
phẩm lịch sử Việt Nam Thời Khai Sinh năm 1965 của linh mục Nguyễn
Phương, cho rằng người Việt Nam và người Trung Hoa là đồng chủng, đã
gây ra nhiều thảo luận sôi nổi trong giới sử học. Dưới chế độ Thiệu cũng đã
có những tranh chấp sôi nổi vì mảnh bằng M.A. của Mỹ và mảnh bằng Tiến
sĩ Đệ III cấp của Pháp).
Do đó, sau khi hội ý kỹ càng với các cộng sự viên, tôi chủ trương phải xây
dựng một nền văn hóa giáo dục có nội dung nhân bản và dân tộc, phải khởi
đi từ nền móng của nền văn hóa gốc rễ dân tộc, lấy con người làm bản vị, để
từ đó nghiên cứu nội dung văn hóa hiện đại mà tổng hợp thành hướng đi
cho văn hóa Việt Nam. Muốn như vậy, phải có sự đóng góp trí tuệ của nhiều
nhà văn hóa đủ các bộ môn thân thiết với đời sống tổng thể của cả nước, để
từ đó đặt nền tảng cho nền văn hóa giáo dục Việt Nam, tránh tình trạng mỗi
lần thay đổi chính phủ là mỗi lần thay đổi chính sách văn hóa giáo dục. Do
đó, sau khi nhận chức Phó Thủ tướng Văn hóa, tôi cho mời một số nhà trí
thức có thực tài và đạo đức, âm thầm soạn thảo chương trình vận động cho
một đại hội văn hóa giáo dục mà tôi sẽ triệu tập trong tương lai. Ông Bùi
Tường Huân, Bộ trưởng Giáo dục của chính phủ Khánh, đã hết sức hoan