Pháp kèm theo. Viên Khâm sứ này cũng chủ tọa luôn cả Hội đồng hoàng
tộc. Năm 1899, nhà cầm quyền Pháp lại tước luôn của bộ máy nhà vua
quyền thu thuế và quyền trả lương cho công chức của chính mình. Tại Bắc
Kỳ và Trung Kỳ, ở cấp tỉnh, bên cạnh tòa công sứ, còn có một bộ máy hành
chính Việt Nam mà các thành viên chỉ là những bù nhìn không hơn không
kém. Các viên Khâm sứ được các “Hội đồng dân biểu” phụ tá; các hội đồng
này thực ra chỉ là những người được chọn lựa cẩn thận trong tầng lớp mỏng
manh các địa chủ, phú thương hoặc những nhà công nghiệp giàu có, những
công chức cao cấp để làm vật trang trí cho bộ máy cai trị thuộc địa.
Bộ máy cai trị do Toàn quyền Doumer lập lên tồn tại cho đến hết thời
thống trị thuộc địa mà chẳng có gì thay đổi lớn.
Bộ máy đó chỉ có thể duy trì nhờ sự bảo vệ của một đội quân thường
trực. Từ sau năm 1896, luôn xảy ra những cuộc nổi dậy lẻ tẻ, chứng tỏ
phong trào yêu nước vẫn được duy trì. Xung quanh những đội lính Pháp,
lính người Phi và đội quân lê dương làm nòng cốt, người Pháp thành lập
một đội “lính bảo an bản xứ” ở cấp tỉnh. Đội bảo vệ người Việt Nam của
Hoàng gia chủ yếu làm nhiệm vụ ''bình định''. Như thế vẫn không ngăn
được lính bảo an bao lần quay súng chống lại các sĩ quan Pháp đế chạy
sang hàng ngũ của các phong trào yêu nước.