nghiên cứu đạo Thiền và các kinh Phật, không bỏ sót quyển nào. Đôi khi ta
ngừng lại, trong kinh Kim cương, ở câu: “ Chớ để tâm ta gắn chặt với một
cái gì cố định”. Ta gấp sách lại, chìm trong suy tưởng, bừng sáng giác ngộ
và ta viết lời nhập môn Thiền đạo này…
Sẽ là ngây thơ nếu tin rằng Phật giáo thời kỳ ấy chỉ bó hẹp ở những hoạt
động thuần túy tâm linh như thế, đó là một quốc giáo với những nghi lễ
linh đình và những công trình của nó, ban phát cho nhân dân một sự an ủi
gửi gắm vào thế giới bên kia, phủ lên giai cấp thống trị một vầng hào quang
uy tín siêu phàm, cung cấp cho một số đầu óc cái cớ để siêu thoát, đượm
mầu mê tín trong nhiều biểu hiện, pha sắc Đạo giáo trong học thuyết của
mình. Dù sao, nó cũng để lại dấu ấn sâu sắc và lâu dài trong tâm hồn Việt
Nam. Tuy nhiên, chế độ quân chủ càng củng cố, tôn ti xã hội ngày càng
phức tạp, bộ máy cai trị của nhà vua ngày càng mở rộng quyền hạn lấn lướt
quyền lực của giới quý tộc, thì Phật giáo không còn đủ nữa.