--
2. Nát bàn là gì?
Thuộc về Nát bàn, các học giả Âu châu nghị luận cũng đã nhiều, nhiều người
lấy cái lý tưởng riêng của Âu châu mà bình phẩm, đại khái trách đạo Phật rằng
lấy sự hư vô tịch diệt làm cứu cánh cho đời, một tôn giáo như thế thời không
những không bổ ích gì cho quần sinh, mà lại có thể di hại cho xã hội. Nay
không muốn nối gót các học giả Âu châu mà phẩm bình bao biếm đạo Phật,
nhưng phải biết rằng đạo Phật đã lấy sự “khổ” làm tiền để thời phải lấy sự “diệt”
làm hậu kết, đã cho rằng người ta có thên là có khổ thời muốn hết khổ tất phải
diệt thân, trước sau thật là duy nhất, lý luận không có mâu thuẫn. Vậy rút lại vấn
đề chỉ ở một câu, ở đời có khổ hay không? Câu hỏi đó , thiết tưởng không ai là
không trả lời rằng có, không ai là không cùng phật công nhận rằng sống là khổ,
và nước ở đời ví đem tích lại thời sánh với nước mặn bể khơi cũng chưa thấm
vào đâu.Sự khổ đã có, thì phải tìm đường thoát khổ, muốn thoát khổ thời phải
diệt khổ, nhưng khổ là liền với thân, khổ là một với sống, diệt khổ tức là diệt
thân, diệt sống, tự diệt vậy.
Song người đời vẫn lấy sự hư vô làm sợ; nếu mãn kiếp tu hành, hết sức học đạo
mà cứu cánh chỉ đến tiêu nhập vào chốn hư vô, thời kinh hải biết dường nào !
Phật cũng biết thế, nên Phật đối với vấn đề cứu cánh cũng giữ một thái độ như
khổng phu tử đối với qủy thần vậy; không hề nói rõ bao giờ, mỗi khi đề cập đến,
vẫn có ý thoái thác. Khổng tử thời môn đệ hỏi đến việc qủy thần, đến sự chết,
trả lời rằng: “Các anh chưa biết việc đời người đã hỏi việc qủy thần làm chi, các
anh chưa biết sự sống đã hỏi sự chết làm gì?” Phật tổ thời đệ tử hỏi cứu cánh có
phải là cõi hư vô không, và khi linh hồn đến khi nhập nát bàn còn gì nữa không,
bèn dùng cách tỉ dụ mà hỏi lạirằng: “Ta hỏi : nay có một người bệnh thập tử
nhất sinh, có kẻ đem thuốc lại cứu cho khỏi chết, người ấy có chịu uống ngay
không, hay là còn hỏi thuốc kia ở đâu mà lại, thuốc kia làm bằng vật gì? Như lai
thấy chúng sinh trầm luân trong bể khổn, muốn ra tay tế độ cho siêu thoát, khác
nào như kẻ cho thuốc người bệnhh bệnh nặng, thuốc ẳsn, cứ việc uống còn hỏi
gì?” – Xưa nay những bậc triết nhân quân tử đã sáng suốt muôn lẽ, đã thấu hiểu
mọi sự, muốn ra tay tế độ cho quần sinh thường có nhiều điều tự mình biết mà
không thể truyền bá ra được cũng tức như ông thầy thuốc biết là bệnh trạng