nguy mà không dám nói rõ cho bệnh nhân biết vậy. Phật tổ cũng vậy; chắc trong
ý riêng vẫn biết rằng linh hồn sau khi tịch diệt rồi là vào cõi tịch mịch hư vô,
chớ chẳng phải nơi thiên đàng cực lạc gì; nhưng không hề thuyết minh cho ai
biết bao giờ, là sự có kẻ chưa thoát sạch trần tục, nhân thế mà ngã lòng tu đạo
chăng? Vì những sự biết như thế là sự biết “chết người” vậy. Bởi thế nên dầu
các nhà bác học tìm khắp trong kinh sách, cũng không hề giải được nát bàn là
thế nào. Ông Oldengerg đã phải chịu thú thật rằng: “Chúng tôi đã hết sức nghiên
cứu mà kết quả cũng lạ thay: chỉ có hai thuyết, không ra ngoài được, một rằng
nát bàn là cõi hư vô, hai rằng nát bàn là nơi cực lạc, thời rút cục lại chẳng thuyết
nào đúng hẳn” (14)
Phạm Quỳnh
Phật giáo lược khảo.
--
(14) “Le résultar deces recherches est d’ailleurs assez singulier; les deux
alternatives qui formaient, semble-t-il, un véritable dilemme, à savoir que dans
;’ancienne communauté, le nirvâna devait être concu soit comme le néant, soit
comme la beatitude suprême, it s’est trouvé que ni l’une ni l’autre n’avait tout à
fait raison” Oldengerg, P.274, Tự số 910 đến 14): (Lời chú thích của tác giả)
--
3. Đạo là gì?
Đạo là gì mà tự đâu sinh ra? Lão tử cho là thoạt kỳ thủy thì không có gì cả (15),
bởi cái không mà thành ra cái có, rồi do cái có đó mà thành ra muôn vật, nghĩa
là trước hết là không, rồi tự nhiên thành ra một vật độc nhất trong khoảng không
gian: do vật độc nhất ấy mà sinh muôn vật trong thiên hạ.
Vật độc nhất đó gọi là gì? Không biết gọi tên là gì, nhưng ta đặt tên là chữ đạo
(16). Đạo là một chữ đặt ra để có tên mà gọi cho dễ, chứ kỳ thực thì không sao
mà tả rõ ra được, vì rằng: (17) cái đạo mà đã nói rõ ra được thì không phải cái
thuờng bao giờ cũng có nữa mà một vật đã có thể gọi tên ra được thì cũng
không phải cái vật thường vẫn có ấy nữa.
Đạo là một vật tự nhiên hỗn thành ra trước khi có trời đất, mờ mờ mịt mịt, im
lặng một mình trong khoảng không gian ở đâu cũng có, mà bao giờ cũng thế,