Với nhà nông thuở nào, con trâu là đầu cơ nghiệp, ngờ đâu, cả đến nhà
của bậc túc nho như Lê Đình Khuê, đầu cơ nghiệp lại cũng là con trâu. Gia
sản chỉ có con trâu là đáng giá, vậy mà Lê Đình Khuê vẫn bán đi để lấy tiền
cho con ăn học, cái tình của bậc làm cha như ông thật đáng nêu gương cho
muôn đời. Thụ bẩm được tình sâu nghĩa nặng ấy. Lê Đình Dao đức độ hơn
người, kể cũng là dễ hiểu thôi.
Âm thầm làm tròn chức phận, không cầu cạnh cũng chẳng kèn cựa ai,
với thời Lê Đình Dao, đó mới là sự lạ. Đương thời, cũng có người tỏ ra
không hiểu ông, thậm chí còn lấy đó làm điều thương hại, thế mà trước sau
ông vẫn vui giữ nếp nhà trong sạch, kính thay!
Làm dân mà không tham, không cầu cạnh, đức ấy đủ để cả một nhà vui
hưởng. Làm quan mà không tham, không cầu cạnh, đức ấy đủ để cả một
vùng cậy nhờ. Đức độ của kẻ chăn dân quan hệ mật thiết đến sinh linh của
trăm họ, vậy mà tiếc thế, trăm quan may mới có một người như Lê Đình
Dao. Thế mới biết tại sao, chức quan nhỏ như Lê Đình Dao lại có tên trong
bộ sử lớn của nước nhà.