tâm tránh chỗ dở, tức là mới tiếp nhận được nhiều lắm cũng độ một nửa giá
trị của sách mà thôi. Như Phòng Pháp Thặng, chẳng biết là ông mê đọc
sách hay mê xem nét chữ trong sách, bởi vì phàm là người đọc sách nghiêm
chỉnh, ai mà chẳng ít nhiều biết được rằng, mỗi cuốn sách chính là một tấm
gương nho nhỏ, phản chiếu một phần nhân tình thế thái của ngàn xưa. Lẽ
đâu, trang giấy mỏng của những trang sách lại che khuất hết tất cả thói đen
bạc đảo điên quanh ông lúc bấy giờ?
Học cái hay của đấng quân tử trượng phu với tránh cái ác của lũ tiểu
nhân thất đức, chẳng biết là cái nào khó hơn cái nào. Bởi khó cho nên kẻ sĩ
vẫn cố đọc sách để biết thêm kinh nghiệm trong thiên cổ. Nhưng, chừng
nào còn lũ tiểu nhân thất đức ở bên cạnh, chừng đó còn cần phải nhớ rằng,
mê đọc sách mấy thì mê, thỉnh thoảng cũng phải ngoái cổ lại một chút, nếu
không, chúng sẽ tròng dây vào cổ ta.
Phòng Pháp Thặng hình như không phải mất vì bệnh dọc đường trở lại
cố hương. Hình như là thế. Không tin, cứ đọc kĩ lại đoạn sử này mà xem.