mưu gian của Nhã Lang, vứt bỏ cả nhân luân chính đạo, tham lợi mà vong
ân, tuy đánh cướp được nước nhưng Nhã Lang thì phải chết còn thân mình
thì sau phải vào tù (chỉ việc Lý Phật Tử bị nhà Tùy bắt năm 602), phỏng có
ích gì đâu’’.
Hai lời bàn của sử thần Ngô Sĩ Liên, đúng sai tùy đời thẩm định, nhưng
đáng sợ thay, nếu có ai đó đồng cảm và đồng tình với việc làm phản trắc
của Nhã Lang và của Lý Phật Tử. Buồn thay, tên người và hành vi của
người chẳng chút giống nhau.