khi ra trận thì uống rượu say, cởi trần, mình đeo giấy vàng bạc, xông ra để
tỏ là liều chết nên quân ta không ai địch nổi”.
Lời bàn
Chưa ra trận thì tìm cớ thoái thác để được miễn, ra trận rồi thì chưa gì đã
tháo chạy để cứu lấy thân, sĩ khí ấy, tướng lĩnh ấy, ngao ngán lắm thay! Xin
chớ nói rằng họ đã ngầm ủng hộ Tây Sơn, cho dẫu là về khách quan, sự hèn
nhát của họ cũng có tác dụng đại để như vậy. Họ chỉ là họ, tồn tại để hợp
thức hóa việc chi phát bổng lộc của triều đình, thế thôi.
Sử cũ nói không sai nhưng vẫn không đúng. Tây Sơn quả có cướp bóc,
nhưng không phải cướp bất cứ ai. Các giáo sĩ phương Tây gọi nghĩa quân
Tây Sơn là bọn giặc nhân đức, vì Tây Sơn luôn tìm cách lấy của nhà giàu
chia cho người nghèo.
Khi những người ở dưới đáy của xã hội không thể chịu đựng nổi sự
thống trị và nhất tề cầm vũ khí đứng dậy, lịch sử nhất định sẽ sang trang.