mục đích tránh nạn đầu cơ, tích trữ và giữ giá trị cho tiền giấy của Nhà
nước.
Năm Nhâm Thìn (1401), có lập ra một thứ thuế đánh vào các thuyền
buôn. Thuyền buôn chia ra làm ba hạng: hạng nhất phải nộp mỗi chiếc 5
quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan.
Việc buôn bán hồi đó bắt đầu phát đạt mặc dầu dân chúng vẫn chuyên về
nông nghiệp. Năm Mậu Dần (1398) Quý Ly hạ lệnh đo đạt lại ruộng đất,
hạn cho các quan lại địa phương phải chu tất việc này trong 5 năm vì nhiều
ruộng đất có sự ẩn lậu. Các quan lộ, phủ, châu, huyện phải sức cho các điền
chủ khai rõ số ruộng đất mình có rồi biên họ tên vào một cái thẻ cắm trên
thuở ruộng. Một Hội đồng gồm cá quan địa phương thân hành đến tận nơi
kiểm soát và đo lại rồi lập thành điền bạ. Thuở ruộng nào không có người
khai sẽ lấy làm công điền (Việc này tiếc thay chưa làm xong thì nhà Hồ đã
mất). Do việc đạc điền, Nhà nước thây được thêm tiền thuế và có thêm một
số ruộng công để chẩn cấp cho dân nghèo.
Cải Cách Xã Hội
Trong chương trình cải cách xã hội, Quý Ly còn đi mạnh hơn nữa. Đó là
việc phân chia lại điền địa vào năm Đinh Sửu (1397), là năm QUý Ly đã leo
lên tới bực chót của cái thang danh vọng. Xét ra, nếu Quý Ly không nắm
được ưu thế tuyệt đối về quyền hành thì khó lòng mà thi hành được sáng
kiến này.
Có lẽ ông đã nhận thấy chế độ tư hữu tài sản của Trần triều bành trướng
quá mạnh đang ảnh hưởng tai hại cho đời sống của dân tộc, do nhân khẩu
mỗi ngày tăng gia mội nhiều thêm, không có cách gì dẹp yên các mầm loạn
hơn là cách hạn chế tư sản để cứu vãn cơm áo của đại chúng. Họ Trần trước
đây đã khai sinh ra chế độ Nô, Tỳ, Hoành, là một chế độ nông nô dùng vào
việc đắp đê, ngăn nước mặn ngoài biển để mở ruộng lập thành trang trại.
Những trang trại đó đã vì mồ hôi nước mắt của dân nghèo mà có thì nay trả