Nguyên Hãn được đặc ủy chẹn đường vận lương của giặc. Thôi Tụ, Hoàng
Thúc biết tiến thoái đều không có lỗi, xin hòa nhưng ngầm di binh đến
thành Chí Linh. Vương biết mưu gian, cho Lê Vân, Lê Ý xông vào chém
được hàng vạn thủ cấp, bắt sống được Thôi Tụ và Hoàng Phúc cùng rất
nhiều tù binh. Thế là đạo quân Liễu Thăng chưa vào tới miền đồng bằng
Bắc Việt đã bị cái cảnh trúc chẻ ngói tan vô cùng bi đát.
Mộc Thanh đem quân đến cửa Lê Hoa gặp cá tướng Phạm Văn Xảo, Lê
Khả. Theo mật lệnh của Vương, các tướng bố trí quân mai phục nhưng
không được vội giao chiến vì Mộc Thạnh là các lão tướng có kinh nghiệm
chiến trường, không hành quân một cách xốc nổi hẳn còn chờ xem sự thành
bại của Liễu Thăng rồi mới hành động. Khi diệt được đạo quân của Liễu
Thăng, vương cho dẫn một viên chỉ huy, ba viên Thiê Hộ trong số tù binh
cùng sắc thứ ấn tín của Liễu Thăng đưa đến hành doanh của Mộc Thạnh.
Được rõ sự thật, Mộc Thạnh hết sức kinh hoàng bỏ chạy, bị các tướng Xảo,
Khả đuổi đánh và cũng khá tan nốt đạo quân này ở ngòi Lĩnh Thủy. Hơn
một vạn quân Minh bị giết ngoài những kẻ bị ngã xuống khe ngòi bỏ chạy
không kể xiết. Mộc Thạnh một người một ngựa trốn thoát.
7 – Quân Minh Xin Hòa Giải
Tới giai đoạn này viện quân của Minh triều bị đại bại, tinh thần của đối
phương ở nhiều trấn thành xã xuống rất mạnh. Nhiều tướng lĩnh Minh xin
quy phục, chỉ còn 5 thành: Tây Đô, Cổ Lộng (nền cũ của thành này còn ở
làng Bình Cách, huyện Ý Yên, tình Nam Định), Đông Quan và Chí Linh
vẫn chưa xao xuyến lắm.
Đáng lẽ quân ta tổng tấn công các thành đó trong lúc quân dân của
chúng ta đang thừa hăng hái, Bình Định Vương sai viên Thông Sự Đặng
Hiếu Lộc dẫn Thôi Tự, Hoàng Phúc và một số tù binh cùng quả ấn song hổ
và cờ kiếm, sổ sách đưa vòa thành Đông quan. Trước đây bọn Vương
Thông thấy quan ta phô những khí giới bắt được trong lúc hạ thành Xương
Giang và tuy nghe thấy viện quân thua to nhưng vẫn còn phân vân, nay