nhau. Từ vạn cổ, nhân sự thường như vậy và cũng khó bề nói lẽ dại khôn.
Người trượng phu xuất thế, há chỉ vì hai chữ công danh, nước loạn dân tàn
há có thể điềm nhiên tọa thị? Rồi sự nghiệp có hai phần: phần tranh đấu cho
nước non buổi loạn ly và phần trị bình lúc song yên bể lặng. Nhân tài một
quốc gia không thể đầu hôm, sớm mai mà nảy nở được, nếu ai cũng theo
Trương Tử Phòng sau khi trị loạn rồi thì tịch cốc tòng tiên, vậy sứ mệnh trị
bình để ai gánh vác? Ngoài ra, các danh thần lương tướng sau việc dẹp
loạn, yên dân cũng còn nhiều hoài bão giúp nhà giúp nước thêm nữa, đâu có
thể nửa đường dứt gánh cho đành. Vậy thì nhiệm vụ con người ta đến đâu
phải làm tới đó, kể chi đến điều hay dở rủi may, sẽ xảy đến cho mình sau
này. Đã tự nhận là đấng trượng phu thì phải quan niệm sự đời khác người
một chút. Nhà văn hào Alfred de Vigny, trong bài “La mort du loup”, đã
viết mấy câu thơ này đáng kể về tư tưởng hy sinh, khắc kỷ, như luận ý trên
đây:
“Gémir, pleurer, prier est également lâche!
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche,
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler,
Púi après, comme moi, souffre et meurs sans parler”
(Kêu cầu, than, khóc đều là hèn nhát; hãy cương quyets làm nhiệm vụ
dài lâu và nặng nề của mình trên con đường mà số mệnh đã gọi. Rồi sau,
như ta, hay chịu đau khổ và chết đi không thèm hé miệng.)