bao nhiêu chuyện hoang dâm, vô đạo khác, xây đắp rất nhiều điện đài, hao
tốn công nhu và nhiều sinh mạng.
Có thể coi thời đó là một thời không đại loạn chăng? Ai chịu trách
nhiệm về các mối loạn này? Các ông vua trên đây có còn xứng với địa vị
nguyên thủ của mình nữa chăng?
Hậu quả của những hành động trên đây là triều đình từ đó bị một cuộc
khủng hoàng tinh thần rất trầm trọng. Quan to quan nhỏ hoang mang, dân
chúng cũng lo sợ, ai ai cũng thảng thốt sẽ đến lượt mình bị lôi kéo vào các
cuocj tranh giành ảnh hưởng. rồi các việc trên đây thành một cái rớp. Nó
mở đường cho bao nhiêu cuộc phiến động khác, đúng câu “Thượng bất
chính hạ tắc loạn”.
Ngoài các kẻ đã bị chết, có kẻ oan, có kẻ chẳng oan, còn lại mấy nhân
vật khác không kém quan trọng, đó là Trần Chân, Mạc Đăng Dung, Nguyễn
Hoằng Dụ… là những nhân vật có đầu óc, có khí cương cường và cũng có
cả quyền bính. Tất nhiên các con người ấy, dầu muốn hay không, đã phải có
một thái độ nào đối với thời cuộc, chớ đâu chịu ép trong cái thế bị động. Họ
biết rằng nếu nằm ép trong cái thế bị động thì chắc chắn phải đi đến chỗ
chết uổng hay sống hèn. Họ còn nghĩ rằng thời có loạn, anh hnfg mới có dịp
thi thố tài ba, xây dựng sự nghiệp.
Vì vậy Mạc Đăng Dung chẳng xuất hiện vào giờ phút này tất nhiên cũng
có kẻ khác bước ra để làm một cuộc cách mạng. Họ Mạc không rat ay cũng
không xong, vì vua Chiêu Tông đã mưu với Phạm Hiến, Phạm Thư hạ sát
họ Mạc, khi Mạc vừa trừ xong nhiều vụ loạn đời bấy giờ (loạn TrịnhTuy,
Trần Cao, Lê Do, Hoàng Duy Nhạc…) bởi dẹp xong các vụ loạn này thanh
thế Mạc Đăng Dung bốc lên như gió.
Tóm lại vào thời các vua Tương Dực, Uy Mục, triều đình đã suy đốn,
hôn ám, vô đạo, thác sinh đủ mối loạn, trên không ra trên, dưới không ra