Chúng tôi e rằng việc này đã căn cứ vào tài liệu trong An Nam Truyện
quyển 231 có nói đến quyết định cảu vua Minh Thế Tông là: “Nếu cha con
họ Mạc chịu trói và quy hàng thì sẽ tha tội chết”. Theo chúng tôi đây chỉ là
cách nói mà thôi cũng như câu “Bó giáo lai hàng”, còn trên thực tế miễn có
sự quy thuận của đối phương chứ có mấy khi người ta áp dụng hẳn hoi hình
thức này. Trái lại nếu người ta bắt được kẻ địch tự trói ra hàng thì kẻ đó khó
lòng mà thoát chết (tỷ dụ trường hợp tướng Phạm Ngô Cầu giữ thành
Thuận Hóa cho họ Trịnh năm Bính Ngọ (1786) thấy quân Tây Sơn mạnh
quá vội xé áo bào và tự trói mình xin hàng thì bị Nguyễn Huệ mang giết).
Nay xét tình trạng và tâm lý của Mạc Đăng Dung thuở đó có thể có
chuyện tự trói mình trước cửa viên của Mao Bá Ôn không?
Chúng tôi quyết đoán rằng không, bởi vì lúc này trong nước có lực
lượng của vua Lê Trang Tông và Nguyễn Kim đang dấy động, bên ngoài thì
quân Minh đang đánh ở biên cương, họ Mạc dại gì mà nghe giặc tự trói
mình để lao mình vào cuộc phiêu lưu vô cùng nguy hiểm. Một con người
xuất thân hàn vi rồi trở thành danh tướng, đánh Đông dẹp Bắc hạ bao nhiêu
kẻ địch lợi hại, con người ấy phải là một kẻ anh hùng lỗi lạc, đâu có thể dễ
tin giặc Bắc như vậy. Trong trường hợp này đàn bà con nít cũng chẳng khờ
khạo đến thế.
Một chứng cớ nữa về sự khôn ngoan của Mạc Đăng Dung là khi Mao Bá
Ôn đưa thư sang đòi Mạc nộp sổ sách ruộng đất, nhân dân và chịu tội thì
được tha chết như Việt Nam Sử Lược đã chép, họ Mạc chỉ phái bọn Nguyễn
Văn Thái lên Nam Quan để điều đình. Việc này xảy ra ra vào năm Đinh
Dậu (1537). Phái đoàn Nguyễn Văn Thái thành công nên Bắc quân không
tiến vào nội địa nước ta nữa.
Rồi tháng 11 năm Canh Tý (1540) quân Bắc lại sang. Lần này họ Mạc
biết rõ tình ý của nhà Minh chỉ làm chuyện diệu võ dương uy mà thôi, nên
đã thân hành lên gặp người Minh. Sự thật đôi bên cần giáp mặt nhau để