cùng quyết định mọi vấn đề đã nêu ra ba năm trước mới có tính cách đại
cương, sơ bộ mà thôi.
Một điểm khác, ngoài điểm tâm lý của Mạc Đăng Dung, trong việc đụng
chạm với người Minh thuở ấy đã nói khá nhiều ở trên, còn thái độ của Mạc
Đăng Dung cũng cần phải xét để hiểu Mạc Đăng Dung có hèn như Việt
Nam Sử Lược đã nói không. Ta xem bài thơ xướng họa giữa Mao Bá Ôn và
cụ trạng Giáp Hải nhà Mạc thì càng rõ, kẻ xướng có vẻ kiêu căng mà người
họa không kém phần ngạo nghễ.
Nào biết nơi tan duy biết tu
Chỉ hay khi nổi nọ hay chìm
Giữa trời going tố thình lình nổi
Quét bạt ra khơi hết kế tìm.
(Mao Bá Ôn)
Sóng dồn ngàn lớp không xô vỡ
Gió rập muôn cơn khó đánh chìm
Rồng cá ít nhiều nương dưới đó
Cần câu Lã Vọng hết mong chờ.
(Trạng Giáp Hải)
Vua tôi nhà Mạc đã dám ăn miếng trả miếng đến nơi đến chốn như vậy
mà bảo rằng chính những người này đã phải quỳ lậy trước cửa tướng của
địch, ta có thể xin được chăng? Và cứ khẩu khí bài thơ họa của nhà Mạc đã
đáp lại bài nguyên xướng của Mao Bá Ôn ở trên, từng điểm thì đủ rõ, ta