Xét ra vào thời đó, hai quân Nam bắc đã gặp một trở ngại lớn nhất là về
vấn đề chuyển dịch và tiếp vận. Mỗi khi chiến cuộc kéo dài thì đám quân ở
xa tới không chịu nổi luôn rồi phải bỏ ra về, do đó ta không lạ sự tấn công
của bên này cũng như bên kia luôn luôn khó khăn, thế hệ này qua thế hệ
khác.
Tạm yên với quân Mạc, vua Lê phong cho Trịnh Tùng làm Thái úy,
Trưởng quốc công và khao thưởng binh sĩ, lại sai Phùng Khắc Khoanchiêu
tập các hoang dân ở Thanh Hóa trở về làm ăn và chỉnh đốn lại mọi việc
chính trị, quân sự. Giờ phút này Trịnh Tùng nắm mọi quyền, lên mặt hống
hách.
Vua Anh Tông lo ngại bàn với Lê Cập Đệ tính trừ Trịnh Tùng. Công
việc chưa ra sao thì Trịnh Tùng biết được liền dùng mưu giết Cập Đệ. Vua
Lê thấy thế nguy và không còn thế lùi, liền cùng bốn con rời bỏ Tây Đô
chạy vào Nghệ An. Sau khi vua xuất ngoại, Trịnh Tùng cho rước ngay
hoàng tử thứ 5 là Duy Đàm ở làng Quảng Thi, huyện Thụy Nguyên về làm
vua lấy hiệu là Thế Tông, một mặt cho Nguyễn Hữu Liên đem quân đuổi
theo vua Anh Tông. Vua Anh Tông vào tới Nghệ An, thế cùng chạy vào ẩn
ở một vườn mía bị quân Trịnh tóm được. Tùng cho giết vua rồi tuyên cáo
vua thắt cổ tự vẫn.
Từ năm Quý Dậu (1573) đến Quý Mùi (1583) quân Nam triều vẫn giữ
vững được đất đại từ Thanh tới Nghệ. Các tướng Mạc là Mạc Kính Điển,
Nguyễn Quyện, và Mạc Ngọc Liễn nhiều lần mang quân vào đánh chỉ hao
binh tổn tướng mà thôi. Sau Mạc Kính Điển có Mạc Đôn Nhượng thay thế,
cũng vẫn được thua một vài trận lại bỏ về cho tới năm Quý Mùi (1583) Bắc
triều lâm dần vào giờ phút đen tối trước khi bị tận diệt.
3 – Những Cuộc Thất Bại Của Bắc Triều
Như trên chúng ta đã nói, cho tới năm Quý Dậu (1573) lực lượng của
Bắc triều có phần xung mãn hơn lực lượng của Nam triều nhưng người cầm