hai vạn người tiến ra Ninh Bình. Binh tướng Nam hà lần này hăng hái hơn
bao giờ hết.
Mạc Mậu Hợp cũng điều động tới 10 vạn quân (quân bốn vệ và năm
phủ) để ứng chiến. Mạc Ngọc Liễn và Nguyễn Quyện làm tả hữu dực, Mạc
Hậu Hợp dẫn trung quân tiến đánh.
Quân Trịnh tinh thần cao, chiến đấu rất mạnh nên chẳng bao lâu quân
Mạc thua to chạy về Thăng Long. Bấy giờ Tết Nguyên Đán đã đến, Trịnh
Tùng ngừng chiến cho binh sĩ nghỉ ngơi, rồi qua tháng sau (giêng Nhâm
Thìn 1592) Trịnh Tùng thiết ba điều quân luật để gây cảm tình với dân
chúng Bắc Hà:
- Không được lấy đồ ăn và củi đuốc của dân.
- Không được cướp bóc và phá hủy vườn tược.
- Không được hiếp dâm và giết người vì tư thù.
Thấy thế bất lợi, vua nhà Mạc đặt các tướng Mạc Ngọc Liễn, Bùi Văn
Khuê và Nguyễn Quyện chống nhau với quân Trịnh ở Thăng Long, còn
mình đem quân qua sông Nhị Hà đóng ở làng Thổ Khối. Mặc dù thành cao
hào sâu, cuộc phòng thủ đáng kể là chu đáo, quân Mạc vẫn thua vì thành
lũy bị phá hết. Bọn Bùi Văn Khuê và Mạc Ngọc Liễn bỏ chạy, Nguyễn
Quyện bị bắt.
Sau cuộc toàn thắng này, Trịnh Tùng cho san phẳng thành Thăng Long
rồi rút về Thanh Hóa. Sử không chép nguyên nhân việc rút quân của Trịnh
Tùng sau khi hạ được thành Thăng Long và tại sao quân Trịnh không thừa
thắng để tiêu diệt họ Mạc, có lẽ tại Trịnh nhận thấy sức quân mình không
đủ giữ cũng như không đủ để bình định một cách chu toàn toàn bộ miền
Bắc. Hơn nữa rút quân về sớm để quân sĩ nghỉ ngơi sau cuộc viễn chinh, ắt
kết quả của sự chiến thắng hôm nay sẽ làm nức lòng họ trong cuộc hành
quân Bắc phạt tương lai.