Lại một phen nữa cờ Tây Sơn tiến ra Bắc Hà.
Được báo động vua tôi nhà Lê và dân chúng Thăng Long nôn nao,
hoảng hốt.
Gặp vua Lê, vua Thái Đức tuyên bố một câu rất chững chạc:
“Họ Trịnh chuyên quyền, chúng tôi đem quân ra đây chỉ có ý giúp nhà
vua mà thôi. Nếu đất Bắc Hà của Trịnh thì một tấc chúng tôi cũng lấy,
nhưng của nhà Lê thì một tấc chúng tôi cũng không tưởng, chỉ mong nhà
vua giữ vững kiên cường rồi “hai nước” chúng ta đời đời giao hảo”…
Trước sự dứt khoát này, vua tôi nhà Lê mới hết lo lắng và binh tướng
Tây Sơn cũng hoan hỉ, bởi vì họ chỉ mong sớm trở về với gia đình. Trong
dịp này, Vũ Văn Nhậm vốn ghét Nguyễn Hữu Chỉnh, liền bàn với Nguyễn
Huệ bí mật rút về Nam bỏ Chỉnh lại cho dân Bắc Hà sửa trị.
Rồi giữa canh ba đêm ấy, quân Tây Sơn lặng lẽ kéo đi mang theo của
cải, kho đụn Bắc Hà sau khi cho người từ giã riêng vua Chiêu Thống.
Sớm hôm sau Chỉnh mới biết tin, sợ quá vội cùng vài gia nhận chạy ra
bờ sông, cướp một chiếc thuyền buồm, chèo gấp vô Nghệ. Một số người kẻ
chợ đuổi lấy gạch, đá ném theo, Chỉnh tự tay giết vài người mới thoát được.
Quân Huệ đến Nghệ An thì Chỉnh cũng tới kịp. Huệ có ý ngượng bên
ngoài mà bề trong thì rất khó chịu, nhưng cũng vổ về Chỉnh. Huệ nói:
“Người Bắc chưa thật lòng với ta, danh tướng của họ như Đinh Tích
Nhưỡng, Hoàng Phùng CƠ vẫn còn hoạt động, ông nên ở lại Nghệ An cùng
Nguyễn Văn Duệ để đề phòng mai hậu mới được”.
Sau đó, Huệ dặn ngầm Vũ Văn Nhậm rằng: “Chỉnh ở lại Nghệ An là quê
hương của hắn, phải xem kỹ mọi hành động, đồng thời theo dõi lòng người
đối với hắn yêu ghét thế nào, cấp báo cho ta hay…”