Duy Lưu, Trấn Thủ Tuyên Quang Phạm Như Toại, Phò mã Dương Hành,
Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Hoàn, Phan Lê Phiên, Mai Thế
Uông…kẻ bị tử hình, người bị cách chức giáng chức khiến bà Thái Hậu
phải bất bình: “Ta cây đắng mới xn được quân đến cứu. Nay đền ân mai trả
oán, phá hoại thế này nước nhà phỏng còn gì nữa? Việc hỏng đến nơi rồi!”
Còn việc quân đáng lẽ phải thúc đẩy gấp thì thầy trò vua Chiêu Thống
chẳng hề nghĩ đến, khiến nhiều đạo quân Cần Vương phải chán nản. Sau
nhiều người thúc dục vua Chiêu Thống mới cho dựng ba cái đồn tại Bắc
ngạn sông Thanh Quyết tỉnh Hà Nam làng Nhật Tảo và ở làng Ngọc Hồi
tỉnh Hà Đông.
Sau Nghị mới quyết định sang Xuân vào mồng 6 sẽ xuất sư và bảo Lê
Quýnh là người được vua Chiêu Thống cử sang giục Nghị ra quân rằng:
“Nếu muốn đi gấp thì thầy trò nhà ngươi cứ việc đem quân tiến trước cũng
được”.
Ngày 24 tháng 11 năm Mậu Thân (1788) Ngô Văn Sở từ núi Tam Điệp
cho tin cấp báo về Phú Xuân việc quân Tôn Sĩ Nghị dưới danh nghĩa “cứu
Lê” đem quân vào Thăng Long, khí thế rất mạnh mẽ.
Bắc Bình Vương tỏ ra rất bình tĩnh.
Các tướng sĩ yêu cầu ngài hãy chính vị hiệu để buộc lấy nhân tâm,
dương thanh thế rồi sẽ tiến quân ra Bắc. Bắc Bình Vương cho là phải liền
cho đắp đàn Giao ở Bàn Sơn, phía Nam núi Ngự Bình tế cáo trời đất và làm
lễ đăng quang.
Từ giã Bàn Sơn, đoàn quân thủy bộ của Bắc Bình Vương như hùm beo,
tràn đầy hùng khí rầm rộ tiến ra Bắc Hà mạnh như thế chẻ tre, bạt núi. Ngày
29 đại quân tới Nghệ An. Ở đây Vương cho lấy thêm lính mới, cứ ba xuất
đinh lấy một, quân số cộng lại được 10 vạn và tượng binh được vài trăm