máu tanh nồng lộn mửa. Lửa đỏ rực góc trời. Người ngựa chỉ là những
bóng đen nhào lộn, lăn xả vào nhau, vung gươm giáo đâm nhau tới tấp như
diễn một cảnh loạn xạ trong âm ty, địa ngục.
Súng nổ rền động cả không gian trong đêm dày đặc. Muôn nghìn tiếng
hò hét, tiếng kêu khóc chen nhau giữa tiếng trống, tiếng loa, tiếng thanh la
gây nên một không khí đầy khủng khiếp đè nặng xuống chiến trường. Cuộc
chém giết mỗi lúc một thêm tàn ác, man rợ, cuồng nhiệt.
Quân Thanh chịu không nổi cắm đầu, cắm cổ chạy. Chính họ lại rơi vào
các máy ngầm hay các nơi có rắc chông do họ đặt sẵn từ trước. Địa lôi nổ
ầm ầm làm chúng tan ra như xác pháo. Đồn Ngọc Hồi thất thủ. Đoàn quân
chiến thắng của ta hò reo tiến thẳng về phía Thăng Long hạ thêm được hai
tiền đồn của giặc ở đây là đồn Văn Điển và Yên Quyết.
Giặc tổn thất quá nửa phần quân số, tai hại nhiều hơn cả là các tướng
lĩnh: Đề đốc Hứa Thế Hanh, tiên phong Trương Triều Long, Tả dực
Thượng Duy Thăng…bỏ mạng ngay tại chiến địa. Cùng lúc này là lúc quân
Tây Sơn đang thắng ào ạt, một đạo quân do Đô Đốc Long cầm đầu theo kế
hoạch đã tiến đến Khương Thượng, vây kín đồn binh của Sầm Nghi Đống.
Quân Bắc cố cầm cự, nhưng khi kiệt sức đến nơi vẫn không được tiếp ứng
người và đạn dược. Chủ tướng họ Sầm không chịu hàng, trốn ra Đống Đa
thắt cổ tự vẫn trên một cành đa. Cuộc chiến đấu đã kéo dài được suốt một
đêm, tới sáng thì dứt. Tàn binh của giặc chạy tản ra các nơi. Vua Quang
Trung đã liệu trước đặt sẵn quân từ Thanh Trì sang Hà Đông chỗ thì đón
đánh, chỗ làm nghi binh khiến từ làng Đại Áng sang đến làng Quỳnh Đô
hàng vạn quân Thanh bị chết vì voi giày đạp hay bị phục kích.
Khoảng giờ Thân (4 giờ chiều) mồng 5 Tết, vua Quang Trung cùng đại
quân và 80 thớt voi ung dung tiến vào kinh đô nhà Lê đúng lời đã hẹn từ 20
tháng Chạp. Chiếc áo bào đỏ của người anh hùng dân tộc qua nhiều trận
huyết chiến đã đổi màu đen cháy vì hơi khói của thuôc súng.