Đại úy Mouteaux ở Quảng Bình cùng với cố Tortuyaux đem quân đi
đánh Lê Trực ở Thanh Thủy. Biết ông Trực là người nghĩa khí, Mouteaux
viết thư lấy lời trang trọng mời ông trở về nhưng bị ông khước từ như sau:
“Tôi vì vua, vì nước, đã quyết lòng làm hết bổn phận, đâu dám than sự
sống mà quên việc nghĩa”
Trong giai đoạn này, người Pháp đóng quân ở đồn Minh Cầm, bọn ông
Trực phải lui về phía trên, sau đó Lê Trực ra mạn Hà Tĩnh, Nguyễn Phạm
Tuân đóng ở Yên Lộc, thuộc miền Nam sông Gianh. Qua tháng ba, thám tử
chỉ cho Mouteaux nơi ông Nguyễn Phạm Tuân đồn trú. Ông bị vây bắt được
cả bọn, vì bị đạn bên cạnh sườn, mấy ngày sau thì mất.
Điều người Pháp cần nhất là tìm bắt vua Hàm Nghi, biết rằng nhà vua là
linh hồn của Cần Vương lại được dân chúng mến yêu nên vì thế mà cuộc
khởi nghĩa Cần Vương được hậu thuẫn rất mạnh. Nhưng khi ấy chưa rõ
được tông tích của Ngài thì ít tháng sau có kẻ mách rằng muốn bắt được
vua Hàm Nghi phải có tên Trương Quang Ngọc, ở làng Trà Mạc, lúc đó
đnag được ra vào hầu cận vua, Ngọc là kẻ tiểu nhân có thể mua chuộc được.
Đại úy Mouteaux liền dùng tiền bạc, danh lợi dỗ dành được bọn tổng lý hạt
Minh Cầm liên lạc với Trương Quang Ngọc. Ngọc nhận lời giúp quân Pháp
nhưng chưa dám hẹn có thể bắt được nhà vua ngay.
Vua Hàm Nghi
Khi ấy, bên cạnh nhà vua Hàm Nghi có Tôn Thất Thiệp là một thiếu
niên anh dũng, không bao giờ rời vua nửa bước. Kẻ nào bàn đến chuyện về
đầu thứ đều bị Thiệp giết ngay, vì vậy mà bọn Ngọc còn e dè. Còn nhóm
ông Lê Trực và Tôn Thất Đamh cùng nghĩa quân lưu động, nay chỗ này,
mai chỗ khác, người Pháp mệt sức mà cũng không tiêu diệt nổi, vì thế mà
đại úy Mouteaux xin về Pháp nghỉ. Thay ông trong việc này là một viên đại
tá chỉ huy ở Huế, ông ra Quảng Bình tiếp tục công việc kể trên nhưng tình
thế của đôi bên cũng không ra khỏi chỗ bế tắc. Người Pháp vẫn không diệt