nổi Văn Thân, nhưng Văn Thân cũng chỉ làm được việc quấy rối lung tung
khắp nơi mà thôi. Cho đến tháng 9, quân Pháp mỏi mệt đã định rút về miền
đã định rút về miền bể thì có một kẻ hầu cận vua Hàm Nghi ra thú ở Đồng
Cả, phía trên đồn Minh Cầm. Tên này khai rõ tung tích vua Hàm Nghi và
nhân viên quanh Ngài. Người Pháp lại dùng hắn để liên lạc với Trương
Quang Ngọc và tên Nguyễn Định Tình, bọn này bấy giờ mới tình nguyện
mấy hôm sau sẽ bắt sống được vua Hàm Nghi. Chúng được chỉ thị ngoài
nhà vua ra, còn ai chống cự thì cứ giết.
Ngày 26 tháng 9 năm Mậu Tý là ngày tuyệt vọng của ông vua bôn đào,
một ngày tan vỡ mộng khôi phục đất nước và là ngày tàn lụi của cuộc Cách
mạng phong kiến Việt Nam.
Bấy giờ vào hồi nửa đêm, Ngọc và Tình đem 20 thủ hạ, người làng
Thanh Lang và Thanh Cuộc, đến vây làng Tả Bảo là chõ trú ẩn của nhà vua,
Tôn Thất Thiệp đang ngủ, nghe có biến vùng vậy vừa cầm gương nhảy ra
thì bị chúng đâm chết ngay.
Vua Hàm Nghi nhận thấy Ngọc, giận uất vô cùng, trao cho nó thanh
kiếm mà bảo rằng:
- Mày giết tao đi còn hơn đem tao nộp cho Tây.
Một kẻ lanh tay ôm lấy lưng Ngài và kẻ khác giật lấy thanh kiếm. Từ lúc
bị bắt cho đến khi tới trại Pháp, Ngài đau đớn không nói năng được nửa lời.
Sáng hôm sau bọn tên Ngọc võng Ngài ra bến Ngã Hai, xuống bè đi hai
ngày đến đồn Thanh Lang nộp cho đại úy Boulangier. Ngay lúc đó,
Boulangier đưa Ngài về đồn Thuận Bài, gần chợ Đồn bên tả ngạn sông
Gianh. Rồi Ngài bị đưa xuống tàu về Thuận An và sau đó bị đày đi Algerie,
mỗi năm được cấp 25.000 phật lăng. Bấy giờ Ngài mới 16 tuổi.
Trương Quang Ngọc được hàm Lãnh binh, Nguyễn Định Tình được
thưởng hàm võ quan.