chúng ta lập ra theo gương ông Phúc Trạch bên Nhật mở Khánh Ứng nghĩa
thục để giáo dục nhân dân theo một đường lối cấp tiến. Nhưng bên trong,
Đông Kinh Nghĩa Thục còn là một tổ chức bí mật để các nhà cách mạng
gặp nhau phân chia công tác đưa thanh niên đi ngoại quốc, tuyên truyền cổ
động việc phục quốc và liên lạc với các đồng chí hải ngoại. Cũng trong dịp
này, Văn Thân Nghệ Tĩnh lập ra Minh Xá và Âm Xá có chủ trương quá
khích, nghia xlaf vẫn thiên về vũ lực hơn là làm cách mạng văn hóa, chính
trị và kinh tế. Tại Nam Kỳ, hai ông Xã Định và Trần Chánh Chiếu lập hội
Minh Tâm cũng có mục đích tương tự với các tổ chức trên đây.
Đông Kinh Nghĩa Thục hoạt động từ năm 1907, qua năm sau thì bị đóng
cửa vì đã có nhiều tiếng vang để cho bảo hộ Pháp phải e ngại. Rồi vụ đầu
đọc trại lính Pháp ở Hà Nội bị phát giác, Pháp cho điều tra, được biết vụ
này có bàn tay bí mật của nhân viên Đông Kinh Nghĩa Thục nên nhiều yếu
nhân của cơ quan này bị bắt và bị đày.
Liên tiếp với vụ trên đây, tại Trung kỳ dân quê các tỉnh Quảng Ngãi,
Quảng Nam, Thừa Thiên, hàng ngàn người kéo nhau đi biểu tình đến tòa sứ
yêu cầu bãi sưu, bớt thuế. Họ mặc áo cộc, đội nón lá, lưng đeo nồi và thực
phẩm. Đi đường thấy ai mặc áo dài và tóc dài thì họ xúm nhau vào cắt áo,
cắt tóc cho ngắn. Vụ này gọi là “loạn đầu bào” hay “vụ cúp tóc”.
Bởi hai vụ vừa kể đây nên rất nhiều người bị bắt bớ giam cầm bi thảm
nhất là ông nghè Trần Quí Cáp bị viên Bố chánh Khánh Hòa, một cẩu tẩu
của Pháp quá trung thành, mẫn cán với mẫu quốc đem chém ngang lưng.
Rồi tư 1908 cho tới 1926, người Việt Nam vẫn tiếp tục tranh đấu dưới
đủ mọi hình thức. Trong khi cuộc Đại chiến thứ nhất xảy ra (1914-1918)
ngày 20-10-1914, Trương Nhị đánh phá đồn Lục Nam. Ngày 13-3-1915 các
cụ Nguyễn Hữu Thần, Hoàng Trọng Mậu, Phan Sào Nam mộ quân từ biên
giới Quảng Tây về đánh đồn Tà Lùng (Lạng Sơn) nhưng bị thất bại.