Ngoài sân ông cử ngẩng đầu rồng
Để đánh dấu sự sa đọa của một hạng người tự phụ là trí thức và phương
diện quốc gia trong thời nô lệ.
Qua các trang trên đây ta thấy sự khai thác của giới tư bản và tài phiệt
Pháp quá vĩ đại và không thể không có cảm tưởng rằng nước ta là một
miếng thịt cho trăm dao xâu xé. Quả vậy, nếu người Pháp còn tồn tại trên
giải đất này thì cái họa diệt chủng của người Việt cũng không phải là điều
xa xôi lắm. Chính một số người vô tư Pháp cũng nhận thấy tình trạng này
và trách các nhà thực dân Pháp quá già tay nặn bóp, quá miệt thị và các độc
đối với người Việt. Và đây là cả một sự sai lầm về chính sách nên đế quốc
Pháp tan tành sự nghiệp trên toàn cõi Đông Dương thật là dĩ nhiên. Sự sai
lầm ấy là đã hạ người Việt Nam xuống một loại bồi thần hạ cấp, một loại nô
lệ còm cõi về vật chất, nhục nhã về tinh thần, gây nên căm hờn trong các
tầng lớp xã hội ở thuộc địa này, nên khi biến cố xảy ra, người Pháp ở Đông
Dnag không có một bạn đồng minh nào trong những giờ phút đen tối, đáng
lẽ nếu họ khôn ngoan hơn, nhân đạo hơn, đám quan trường tay sai trực tiếp
của họ có nhiều uy tín để lôi kéo quần chúng cho họ, thương gia địa chủ
bản xứ mạnh mẽ có thể góp phần tranh đấu với họ, giới lao động không bị
chà đạp và bóc lột quá, sẽ không chạy theo đối phương.
Thời bấy giờ cụ Phan Tây Hồ đã cảnh báo các nhà cầm quyền Pháp
trong một bức thư như sau: “Chính Phủ nên chọn hiền tài trao cho quyền
bính, lấy lễ mà tiếp, lấy thành mà đãi, nới rộng quyền ăn nói cho các thân
sĩ, báo quán cho mở rộng để thông đạt tình dân, thưởng phạt cho nghiêm
minh, khuyên răn quan lại, sửa đổi luật pháp, giảm bớt sưu thuế, khuếch
trương công nghệ thì sĩ dân vui lòng giúp chính phủ, chứ còn ai lo toan
chống cự nữa”
Nhưng chính phủ thuộc địa còn quá say sưa với thời hoàng kim và quá
tin tưởng ở cái dư uy của các chiến công F. Garnier, H. Rivière, Rigaul de
Genouilly cuối thế kỷ XIX nên đã bỏ ngoài tai lý thuyết “Pháp Việt đề huề”