bèn bỏ đi, rồi không rõ tung tích thế nào. Sách của Ngài làm ra, chỉ có một
bộ Đạo Đức Kinh thôi.
Nhưng trái với Khổng Tử và Mạnh Tử chú trọng đến nhân nghĩa, lễ
nhạc để cứu vãn tình thế đương thời, lập lại trật tự xã hội, Lão Tử tuy cùng
quan niệm như Khổng Tử có một trật tự thiên nhiên, nhưng trật tự ấy không
có nghĩa bó buộc người đời trong một khuôn khổ nào hết. Chính trị, đạo
đức, giáo dục, học vấn đến cả Trời đều không là gì hết (Thiên địa bất nhân)
mà lại còn có hại là đàng khác. Lão Tử bài xích hết thảy các tiên vương,
tiên thánh: Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, Thang, Vũ…nên đã dám
nói rằng: Làm loạn thiên hạ là ông Nghiêu, ông Thuấn. Làm đói thiên hạ là
Thần Nông (Loạn thiên hạ giả Nghiêu dữ Thuấn, cơ thiên hạ giả thần
nông); chế độ chính trị nào cũng chỉ là những phương cách bóc lột, đè nén
dân chúng của một hay nhiều giai cấp xã hội. Lập ra nhiều phép tắc, luật lệ
càng đưa dân chúng đến chỗ nghèo nàn, khốn cực, gian ác, những phương
pháp làm giàu càng ddauw gia đình đến chỗ bại hoại, suy đốn.
Phủ nhận và bài xích hết thảy mọi quy mô và tổ chức đã sẵn có, Lão Tử
nêu ra Vô Vi Chủ Nghĩa.
Sách Đạo Đức Kinh của Ngài khuyên người đời sống Hòa Hợp với thiên
nhiên, tự cải hóa, cởi bỏ mọi điều dục vọng. Đứa trẻ sơ sinh là hình ảnh của
Thiên nhiên, của đời sống hồn nhiên thuở nguyên thủy. Mội khi loài người
và Tạo vật đã hòa hơp được với nhau, nghĩa là đều vô tri, vô hám thì không
còn sự tranh giành, xô xát thế giới sẽ có hòa bình, hạnh phúc.
Lão Tử là tiên phong cho tư tưởng đương thời, phàm chư tử bách gia đời
sau, phần nhiều là gốc ở Lão học. Nội dung của Lão học đại khái như sau
đây:
Thiên Luận