Góc đường nào cũng thấy lố nhố những tay vô công rồi nghề, đám say
sưa nghiện nghập.
Theo lời Bill. Nơi đây từng là sào huyệt của một đám anh chị
đường phố. Băng đảng này xuất hiện từ những năm đầu của thập niên
sáu mươi kéo dài đến thập niên tám mươi, băng GayLords. Bố già Al
Capone, tên tội phạm khét tiếng một thời của Mỹ cũng từng sống và
gây tội ác ở thành phố Chicago này, cách đám hậu bối GayLords hơn
ba mươi năm. Trong ký ức người dân nơi đây vẫn còn nguyên nỗi hãi
hùng khi nhắc lại đám ôn thần này. Từ đâm chém, buôn bán ma túy, bắt
cóc tống tiền đến bảo kê gái điếm, không chuyện gì chúng không làm.
Hồi đó, cứ khoảng sáu bảy giờ tối là không ai dám ló mặt ra đường.
Phố xá vắng hoe như bãi tha ma. Trình trạng này kéo dài suốt hàng năm
trời. Dư luận nghi ngờ đằng sau băng nhóm tội ác này có sự chống lưng
của cảnh sát. Cho đến một ngày chẳng còn ai nghe thấy đám con trời
này tác oai tác quái nữa. Chúng tan biến một cách lặng lẽ như thể chưa
từng có mặt trên cõi đời này. Theo lời kể của những thành viên trong
nhóm thì ma túy chính là thủ phạm giết lần mòn băng GayLords chứ
không phải thành tích truy quét tội phạm của cảnh sát như báo chí từng
thổi phồng một thời. Phố xá dần dà trở lại tháng ngày bình yên vốn có
của nó.
Từ sau năm 1975, khu phố này bắt đầu xuất hiện những người
nhập cư mới, nạn nhân của chiến tranh Đông Dương. Một cuộc chiến
mà người Mỹ muốn lãng quên nhất trong lịch sử. Họ là người Việt, Việt
gốc Hoa, người Cambodia, người Lào... Chính những người tị nạn lếch
thếch và rách rưới này đã làm bộ mặt khu Uptown khởi sắc. Những cửa
hiệu của người gốc Á bắt đầu mọc lên, bén rễ trên các con phố, nơi đã
từng một thời nhuốm máu và xác chết của đám anh hùng dao búa. Khu
Uptown ngày nay ngoài những gì đã được biết đến, một khu phố với
những nhà hát lớn như Aragon Ballrom, Riviera Theater, câu lạc bộ
jazz Green Mill, những quầy hàng café, tiệm bán đồ lưu niệm; còn là
một khu phố đa dạng về văn hóa cùng các lễ hội của người châu Á. Đặc