biệt là về ẩm thực. Dân Việt Nam sống ở đây khoảng chừng vài ngàn
người.
***
Một đêm, Ana điện thoại bảo tôi đến bệnh viện gấp vì Bill đang
gặp rắc rối. Giọng cô run rẩy, gấp gáp trong ống nghe.
Tôi đến bệnh viện Memorial Hospital lúc 3 giờ sáng. Bill đang
nằm bất động trên giường bệnh ở phòng cấp cứu. Mặt anh tái xanh.
Khắp người dây nhợ treo chằng chịt. Bác sĩ bảo trình trạng anh rất nguy
ngập, cần tiến hành giải phẫu gấp. Tôi phải miễn cưỡng ký vào một số
giấy tờ theo thủ tục của bệnh viện vì Bill không còn người thân nào.
Ana ngồi rũ người trên chiếc ghế trong một góc ở phòng đợi. Đôi mắt
cô đỏ hoe. Bên cạnh là hai người đàn ông, một vận y phục cảnh sát,
người còn lại mặc đồ dân sự. Cả hai vừa nói chuyện vừa ghi chép gì đó
vào cuốn sổ tay. Tôi cứ đi qua đi lại một mình ngoài hành lang.
Ana kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ở quán bar đêm ấy. Giọng cô
vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng. Đôi vai cứ run lên từng lúc:
“Lúc ấy khuya lắm, khách khứa chỉ còn lại một mình Bill. Tony
bỗng nói năng cợt nhã, y định... sàm sỡ tôi. Bill ngồi trong góc, cất
tiếng chen vào. Chú ấy gọi Tony là tên đốn mạt. Hai người bắt đầu to
tiếng. Họ gầm gừ như hai con sói, cuối cùng lao vào nhau. Tony chợt
chạy ra phía sau quầy rượu chộp lấy khẩu súng ngắn, chĩa vào người
Bill. Tiếp theo là tiếng nổ. Tôi sợ quá ngồi co rúm trong góc. Chưa tới
năm phút sau, cảnh sát và xe cứu thương đến...”
Tony bị cảnh sát bắt ngay đêm ấy. Gã phải đóng một số tiền thế
chân để được tại ngoại chờ ngày ra tòa.
Bill nằm mê man suốt ba ngày liền. Bác sĩ bảo vết thương của anh
rất nặng. Viên đạn được bắn đi ở cự ly gần nên đã phá vỡ hết cả phần
nội tạng ở khoang bụng. Tôi và Ana cứ trúc trực bên cạnh không dám
rời vì sợ anh chết. Đến ngày thứ tư, Bill tỉnh lại được một lúc. Anh cứ