Chìa khóa vàng của má
-
A
NNE
K
HÁNH
V
ÂN -
T
ôi vừa đưa tía Hai Lúa đi thi bằng lái xe. Virginia không giống
Cali. Không được thi bằng tiếng Việt. Nếu thi trên giấy thì có thể xin
mang theo người thông dịch. Thi trên máy computer thì chỉ mình ên đi
vô phòng thi mà thôi. Và nếu lỡ thi rớt thì phải đợi 24 giờ sau mới được
thi lại chứ không có chuyện ngồi đợi chút xíu cho tỉnh hồn tỉnh vía rồi
xin vô thi lại.
Tía tôi oai lắm. Ông thi trên máy computer nên chỉ mình ên đi vô
phòng thi. Lần này khi ra khỏi phòng thi, mặt tía tôi tươi tươi và gật gật
chứ không vàng, không xanh, không đỏ như những lần trước.
Tuy tía thi đậu, nhưng người mừng nhất, theo tôi biết, không phải
là tía đâu mà chính má Hai Lúa.
“Chao ơi, ông Hai Lúa thi đậu rồi!” - Má Hai Lúa của tôi mừng
quá, vừa chọc tía, vừa la toáng lên như thế. Bà nói thêm, “Nãy giờ ông
ở trỏng thi mà tôi ngoài này cứ đọc kinh cầu nguyện cho đầu óc ông
sáng suốt.” Gần 40 năm qua, hình như đây là lần đầu tiên tía thể hiện
lại được khả năng “đương đầu” và có thể “làm được” của mình. Hình
như đây là lần đầu tiên má Hai Lúa thấy “người đàn ông” của bà đã
sống lại!
Hơn 35 năm sống “bất đắc chí” với Sài Gòn đổi đời sau ngày 30
tháng 4 năm 1975, tía Hai Lúa của tôi ngày càng mập ra nhưng chậm
chạp. Từ khi qua Mỹ và bắt đầu đi học, tía có dần gầy đi, nhất là qua
mấy kỳ thi... trượt.