Thấy tía má cùng “hỉ hả”, tôi buột miệng hỏi tía, “Vậy ba sụt bao
nhiêu ký?” Tía cười cười, “Chắc hai.” Tôi hỏi đùa nhưng tía có vẻ trả
lời thiệt.
Để có được nụ cười ấy, đúng là ông đã trải qua nhiều e dè, trăn trở.
Sau khi lo cho ông có đủ tài liệu thi bằng viết, có lần tôi hỏi tía Hai
Lúa, “Ba đã sẵn sàng để đi thi bằng lái xe chưa?” Tía tôi trả lời, “Thì
chừng nào con rảnh.” Tôi lại phải hỏi lại, “Con phải biết ba có sẵn sàng
chưa thì mới sắp xếp công việc để nghỉ và đưa ba đi thi. Vậy ba đã sẵn
sàng chưa?” Tía trả lời, “Khi nào ba sẵn sàng thì sẽ cho biết.” Nói tóm
lại câu trả lời chỉ là “chưa sẵn sàng!” nhưng nói tới nói lui, ông vẫn
không xác định được.
Xem ra, vượt qua sự ngần ngại để bắt tay vào việc để sẵn sàng
đương đầu không phải là chuyện dễ.
Sau khi tía Hai Lúa thi đậu bằng viết lái xe, ngay buổi chiều cùng
ngày, tôi tập tía lái xe. Trước khi ra khỏi nhà, tía hỏi, “Chìa khóa đâu?”
Vừa nghe mấy tiếng “Chìa khóa đâu”, tức thì tôi thấy cái đầu mình
chạy sang chuyện một chiếc chìa khóa khác.
Nhớ hôm má Hai Lúa mới qua Mỹ đoàn tụ, má lục hành lý và lấy
đưa cho tôi một sợi dây chuyền bằng vàng với cái mặt là một chiếc chìa
khóa. Nhìn cái chìa khóa hơi bị... bự, làm tôi bỗng ngần ngại.
Thấy tôi chần chừ, má Hai Lúa nói, “Trước khi đi má có đặt làm
ba cái chìa khóa cho ba đứa tụi con. Má đã đưa cho Châu một cái, cho
Hí một cái. Cái của con là nhỏ nhất.”
Ý của má Hai Lúa chắc là vì các em tôi “bự con” hơn nên chìa
khóa của tụi nó “bự” hơn. Tôi nhỏ con hơn nên kích thước chìa khóa đã
được thu nhỏ lại để đeo cho cân xứng. Ấy vậy mà tôi vẫn chưa bao giờ
nhìn thấy cái chìa khóa nào bự như thế. Tôi nghĩ bụng, “Cái cổ mình
mà phải đeo chiếc chìa khóa này mỗi ngày chắc nó sẽ sớm bị... khóa
luôn quá, hết cục kịch nhúc nhích!” Để má Hai Lúa vui lòng, tôi đã cởi
sợi dây chuyền đang đeo và đeo vào cổ “của hồi môn” bà vừa cho:
Chiếc chìa khóa “nhỏ nhất”.