Nơi đây đường đi tương đối sạch sẽ. Từ đây đi bộ ra trung tâm
phố Tàu chỉ chừng 5 phút. Ở phố Tàu người đi bộ có thể vừa ngắm
hàng quán hai bên đường, vừa ăn food to go, không thấy mỏi chân. Ít
khi bà Phùng đem Tú ra trung tâm phố Tàu, thường chỉ đến công viên
Alpine. Hôm nay trời không có nắng. Bãi cỏ bên cạnh sân bóng rổ xanh
rì, trông mát rượi. Đây đó trẻ con chơi đùa hiền hòa bên người lớn.
Những hoa màu đỏ, cánh lớn rụng đầy dưới gốc. Chim chóc chẳng sợ
người, chúng nhảy nhót chung quanh hai bà cháu rồi bay tới mổ mổ
những cánh hoa. Có con còn đem hoa bay lên cành cây như muốn trả
hoa về chỗ cũ. Bà Phùng nhặt hoa rải trên sân cỏ dưới một tàn cây cành
lá sum sê, làm thành một vòng tròn lớn, lấy đồ chơi bỏ vào đó. Bà dắt
Tú vào trong vòng tròn:
- Tú chơi ở trong này thôi nghe. Không được ra ngoài vòng tròn.
Tú mà ra khỏi vòng tròn, bà không đem Tú đi chơi nữa.
- Dạ.
Bà Phùng trải tấm ny lông cạnh đó nằm nghỉ. Một lát sau bà thiếp
đi, rồi nhìn ra chỗ vòng tròn làm bằng những cánh hoa rụng, bà không
thấy Tú đâu cả. Bà hốt hoảng cố mở mắt nhìn, thấy có con chim rất lớn
ngậm một cánh hoa, bay là là trên những món đồ chơi. Bà cố mở mắt
thêm nữa, thấy Tú đang dang tay lên cao, đưa hoa cho con chim. Chim
bay lên, hoa và Tú cũng bay lên. Bà giật mình tỉnh giấc.
- Nội thức rồi hả? - Tú nằm bên cạnh bà, hỏi.
- Con làm bà hết hồn.
- Con làm gì đâu?
- Thôi, mình về.
Bà bế Tú bỏ vào xe đẩy đi, tim vẫn còn đập thình thịch.
- Nội đẩy chậm quá. Coi xe hơi chạy kìa.
- Bà nội làm sao đẩy mau bằng xe hơi. Mà không ai đẩy mau bằng
xe hơi đâu.
- Để con đẩy bà nội đi - Tú cười.
- Một ngày nào đó chắc bà phải nhờ con đẩy bà.