Tú reo lên:
- Con thích lắm.
Đi ngang qua một ngôi nhà có khu vườn phía trước trồng đầy hoa,
Tú hỏi:
- Bông gì vậy bà?
- Bông lớn như mặt trời có cục tròn tròn ở giữa là hướng dương;
bông vàng nhỏ hơn ở bên cạnh là cúc; bông đỏ là hồng.
- Bông gì ở bên đường vậy?
- Giống bông dâm bụt nhưng to, màu cũng hơi khác, không biết
bông gì; còn bông màu vàng lợt là bông gì bà không biết.
Buổi tối hai vợ chồng người con trai về. Bà kể về giấc mơ, rồi kể
về thằng nhỏ bị tóm cổ:
- Mới tí tuổi đã ăn cắp, cứ tưởng ở Mỹ không có ăn cắp.
Cô con dâu cười:
- Không phải đâu mẹ, ông Hia đó! Gần 70 tuổi tuổi ông Hia mới
về đại lục cưới vợ đem qua. Vợ ông Hia thua ổng đến 40 tuổi, bỏ đi
năm ngoái, để lại thằng con. Ổng “bảo vệ” thằng con lắm. Ổng đón nó
đi học về đó. Ổng sợ nó lạc nên tóm cổ áo nó cho chắc ăn. Nó hay chạy
linh tinh.
- Mẹ thấy có một bà cũng dắt đứa con đi bằng sợi dây như dắt chó.
Hay tụi bay sắm cho mẹ một sợi dây để mẹ dắt thằng cu Tú.
Tú nghe nói, khóc:
- Con không chịu đâu.
- Bà nội nói giỡn đó.
Vậy là một ngày lại trôi qua. Nếu không có đứa cháu nội, thật là
một ngày buồn nản. Hôm sau một ngày như mọi ngày lại bắt đầu. Tú
ngủ chưa dậy. Bà định ra cổng nhìn con đường phía trước một chút cho
đỡ buồn thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Bà hồi họp lẩm bẩm như
cầu kinh: “No En-gờ-lít, No En-gờ-lít”. Nhưng nó vẫn En-gờ-lit như
thường. Bà bật tivi lên xem. Cảnh một phi trường nào đó, tiếp theo là