- Chị biết lái xe không mà tới thăm tui? Chị tưởng phố Tàu nhỏ
lắm sao. Nó mênh mông chi địa.
- Bộ anh biết lái xe sao mà nói vậy?
- Biết chớ sao không.
- Thiệt hả? Mới qua Mỹ mà giỏi thiệt. Thôi, như vầy nè. Sáng mai
tôi đem đứa cháu nội ra công viên Alpine. Anh tới đó.
- OK. Chị nhớ ngồi chỗ nào cho dễ tìm nghe.
- Công viên này nhỏ mà.
Tú vừa thức dậy. Nó lững thững đến bên bà. Có tiếng điện thoại
reo. Tú nhấc ống nghe lên:
- No En-gờ-lít.
- Tú, con nói gì vậy?
- No En-gờ-lit. Con sợ họ làm phiền bà nội.
Bà bật cười thành tiếng:
- Thì ra thủ phạm là con. Thằng cha mầy!
Sáng hôm sau bà Phùng chải chuốt hình dung của mình và của cả
thằng Tú nữa, cho được đẹp đẽ tươm tất. Bà đẩy xe chở Tú đi, trong
lòng cảm thấy vui vui.
Vừa qua khỏi một khúc đường quanh, bà thấy có chiếc xe hơi chạy
kè kè bên tay trái.
- Chị Phùng! Lên xe đi! - Tiếng nói từ trong xe.
- Ủa, anh Dũng.
- Tui đi ngang công viên, thấy vắng teo, chạy một vòng, may gặp
chị. Lên xe đi. Tui chở đến nhà chơi.
- Nhưng không có ghế an toàn cho thằng Tú.
- Khỏi. Nhà gần đây thôi. Chịu khó để thằng Tú ngồi thấp xuống,
cảnh sát không thấy đâu.
Bà bảo ông Dũng mở cốp xe cho bà để cái stroller, xong cùng Tú
lên xe. Ông Dũng lái vòng vòng trong khu Phố Tàu rồi vào Freeway 5.
- Ủa? Nhà gần sao đi freeway?