- Đi một vòng chơi.
Bà im lặng, hơi run, một phần vì Tú không có ghế an toàn, một
phần vì ông Dũng lái bạo quá. Cho xe chạy đến 70 mile, đổi lane, qua
mặt xe khác... Bà biết ông Dũng muốn dợt le, nhưng cũng không khỏi
có mặc cảm. Ông Dũng hơn bà nhiều quá. Trong khi ông ấy điều khiển
chiếc xe hơi thành thạo thì bà chỉ là “tài xế stroller”. Đến nhà con của
ông, bà càng thấy mình thua kém hơn. Đó là một biệt thự mới toanh, có
vườn rộng chung quanh, lại có thêm con chó to tướng đang ngồi trước
hiên. Vào trong biệt thự càng thấy “khiếp”. Bàn ghế sáng loáng, tivi
kiểu mới, phía cửa sổ đặt một đàn dương cầm. Đúng là nhà của một
“đại gia”. Con trai ông Dũng đã đi làm nên cả ba người rất tự nhiên.
Hai bà cháu ở chơi, ăn uống, nói chuyện, xem tivi cho đến xế chiều.
- Để tui đưa hai người về. Chị chỉ đường nghe.
- Đưa đến công viên được rồi.
Bà Phùng không muốn ông Dũng thấy căn nhà thuê xập xệ của
“ông chủ tiệm ăn”- Thôi, cũng được.
Ông Dũng nói vậy nhưng khi đến công viên lại muốn đưa hai bà
cháu về tận nhà:
- Để tui đưa đến nhà luôn.
- Thôi, phiền. Phải đi lên cái dốc mệt lắm.
- Chị đẩy cháu lên dốc không mệt, mà xe hơi lên dốc mệt.
- Tôi... ếch-sờ-say mà.
Ông Dũng cười:
- Chị nghỉ tập thể dục một bữa cũng được mà.
Cực chẳng đã bà Phùng mới gật đầu. Nhưng bà không bảo ông
Dũng lái xe đến nhà bà, mà bảo ông ta lái xe lên dốc đường College,
dừng ngay trước bệnh viện tâm thần Kaiser.
- Chị ở đây hả?
- Cũng gần đây thôi.
- Đi quanh queo vậy chớ nhà tui cũng ở khu này.