hay hốt hoảng, sợ hãi, hơi một tí là giận hờn... Bà ngồi bên ông không
biết bao lâu, cho tới khi một đứa con kéo bà đứng lên, nói:
- Má ơi! Gần tối rồi, má phải đi ăn, từ sáng tới giờ má chưa ăn gì
cả.
Bà đâu có thiết ăn? Bữa cơm không có ông mới buồn làm sao, bà
nói:
- Tụi bay và mấy đứa nhỏ cứ ăn trước đi, đừng để phần cho má.
Má không thấy đói, má muốn ngồi đây với ba thêm một lúc nữa.
Nhưng chúng nó cương quyết kéo bà ra khỏi phòng, nói ba mệt để
cho ba nghỉ. Thằng Sơn còn kéo cái mền phủ kín cả mặt ba nó, cái
thằng thiệt vô ý, vô tứ quá, trùm kín thế làm sao ông thở được?
- Trời ơi! Có bỏ ra không? Ba bây ngộp mất thôi.
Bà la lên phản đối, bắt Sơn phải kéo cái mền xuống như cũ, bà
mới chịu ra khỏi phòng. Từ lúc đó, tụi nó thay phiên nhau canh gác,
không cho bà vô với ông nữa, nói đã có tụi con...
Bà vẫn không tin rằng ông sẽ đi xa, vậy mà ông đi thiệt mới lạ
chứ? Sự thật mà cứ ngỡ như trong một giấc mơ. Cuộc tiễn đưa khá long
trọng, có cả kèn trống. Bà và các con mặc áo trắng tiễn ông đi. Trời
mưa sụt sùi, các con đi cạnh bà cũng sụt sùi, bà không bằng lòng, gắt:
- Ba không bao giờ bỏ má đâu, ổng đi rồi ổng lại về, tụi bây khóc
lóc chi vậy? Để ba bây nóng ruột.
Thiệt tình bà không trông thấy lúc ông đi, và ông cũng chẳng bao
giờ thư từ về nhà. Nhưng bà biết ở một nơi xa xăm nào đó, ông vẫn
hướng về bà, vẫn nhớ đến bà, vợ chồng đầu gối, tay ấp mấy chục năm
trường, đi xa sao khỏi vấn vương? Bà kiên nhẫn đợi ông về, chỗ ngồi
của ông trên bàn ăn, bữa nào bà cũng bầy chén, đũa, để ông nhớ rằng
ông vẫn còn chỗ trong gia đình này. Nhưng sao ông đi đâu mà lâu quá?
Bà ngậm ngùi nói với con gái:
- Dạo ba con ở nhà, sáng nào ba cũng chở thằng Thái đi học, còn
má ở nhà coi con Uyên...
Rồi sực nhớ ra điều gì, bà hối: