Mỹ nhân hậu, dễ thương. Chồng bà là Mục sư Tin Lành có thời gian
làm việc ở Việt Nam, ông bà nói tiếng Việt khá lưu loát và đặc biệt là
rất yêu người Việt Nam. Bà Misty dạy học trong trường Bruce và luôn
luôn giúp đỡ những trẻ em mới qua tị nạn trên nước Mỹ.
Khi nghe bà Misty đề nghị như vậy, tôi khóc nức nở và tuyên bố:
- Mẹ nói với bà Misty rằng: nếu bà bắt con ở lại lớp hai con sẽ
không bao giờ đến trường nữa.
Tôi bỏ ăn và khóc sưng cả mắt, chị Khánh Phương phải gặp bà để
trình bày về phản ứng dữ dội của tôi. Một buổi tối bà đến nhà hứa sẽ
cho tôi lên lớp ba và bảo tôi đừng buồn phiền nữa. Giọng bà dịu ngọt,
khuôn mặt bà nhân từ. Tôi nói với bà tôi sẽ cố gắng học trong niên
khóa tới cho bà vui lòng. Tôi mang hình ảnh dịu dàng, đẹp đẽ của bà
Misty trong suốt cuộc đời và tôi luôn luôn giữ lời hứa với bà là tôi sẽ
cố gắng học.
Tôi có rất nhiều kỷ niệm với mẹ khi đêm đêm mẹ giúp tôi làm bài
hay làm toán đố. Thuở còn đi học ở Việt Nam, mẹ học sinh ngữ chính
là Pháp văn, cho nên mẹ gặp khó khăn về Anh ngữ khi giúp tôi làm bài.
Mẹ phải vừa tra tự điển trong khi dạy tôi, cho nên hầu như đêm nào mẹ
con tôi cũng thức rất khuya để làm homework. Sức học tôi bắt đầu khá
khi tôi lên lớp bốn, lớp năm. Có lần mẹ đến trường để họp phụ huynh
học sinh thì Miss Reagan là cô chủ nhiệm đã nói với mẹ:
- Có phải bà giúp Minh hằng đêm để làm bài không?
Mẹ tôi nói:
- Tôi có làm điều đó, như vậy là không tốt hay sao?
Miss Reagan xua tay:
- Tôi không có ý nói như vậy, tôi rất hân hạnh khi thấy phụ huynh
cùng cộng tác với chúng tôi trong việc dạy dỗ học sinh. Xin cảm ơn bà.
Tôi hãnh diện khi nghe cô nói như vậy, mẹ luôn luôn tham dự các
buổi họp phụ huynh học sinh dù tiếng Anh của mẹ không giỏi lắm.
Những năm sau đó, tôi hòa nhập dễ dàng vào đời sống học sinh ở
Mỹ và trở thành một trong những học sinh giỏi trong lớp, cho đến một