ngày mẹ tuyên bố là không thể giúp tôi được nữa. Dù sao tôi cũng cảm
ơn mẹ đã giúp đỡ tôi trong những bước đầu khó khăn. Tôi lên trung
học, mẹ vẫn không bao giờ từ chối những buổi họp ở trường dù mẹ rất
bận rộn trong công việc ở sở và bếp núc cho chúng tôi. Rồi chị tôi tốt
nghiệp đại học tìm được việc làm giúp mẹ và tôi ra trung học với bài
diễn văn chào mừng quan khách (salutatory).
Học hành đôi lúc rất khó khăn, khổ sở làm cho tôi chán nản,
nhưng nhớ đến khuôn mặt hớn hở của mẹ mỗi khi nhìn bảng Report
card hằng tháng tôi mang về là tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng
thêm nữa. Tôi chỉ muốn làm cho mẹ vui thôi. Như nhiều người đàn bà
trên đời, mẹ ưa nói chuyện và nói nhiều nữa, trái lại tôi là một đứa con
trai ít nói. Tôi sống câm nín với mặc cảm không có một người cha hay
nói đúng hơn tôi có một người cha vô trách nhiệm. Ông bỏ ra đi không
một lần về thăm viếng vậy mà tôi vẫn phải mang cái họ của ông (thật là
vô lý). Tôi muốn đổi họ nhưng mẹ không cho, mẹ nói như thế là có tội
với tổ tiên. Có nhiều lần tôi nói về cha tôi bằng những ngôn từ không
được tốt đẹp lắm thì mẹ dọa rằng tôi sẽ rơi vào địa ngục vì tội bất hiếu.
Tôi hỏi mẹ:
- Còn những người cha bỏ con, sống vô trách nhiệm thì sẽ đi về
đâu. Thiên đàng hay địa ngục hả mẹ?
Mẹ nói:
- Mẹ không biết rõ điều đó, tuy nhiên mẹ tin rằng ở đời có luật
nhân quả con ạ!
- Nghĩa là sao hả mẹ?
- Nghĩa là ai làm việc ác sẽ gặp điều ác, còn ai làm điều lành sẽ
gặp sự lành. Con tin mẹ đi, không ai thoát khỏi định luật đó đâu.
Tôi phản đối quyết liệt:
- Con không tin điều đó, bao nhiêu người gian ác vẫn sống một
cách hạnh phúc và bao nhiêu người hiền lành vẫn sống một cách thiệt
thòi, khổ sở. Như mẹ vậy đó, mẹ có làm điều gì ác đức đâu mà vẫn phải
sống thua kém, nghèo hèn hơn mọi người. Đời mẹ có gì là sung sướng