và hạnh phúc đâu. Con xin lỗi đã đem mẹ ra làm ví dụ trong cuộc trò
chuyện của mẹ con ta hôm nay, tuy nhiên đây là điều thực tế nhất.
Mẹ cười một cách khoan dung:
Không sao, con có quyền đem bất cứ ví dụ nào để bênh vực cho lý
lẽ của con. Mẹ chỉ muốn hỏi con rằng: sao con biết những người gian
ác đang hạnh phúc, sung sướng? Hay con chỉ nhìn thấy những gì họ
đang có mà đi đến kết luận đó! Còn mẹ, sao con nghĩ là mẹ không hạnh
phúc? Mặc dầu mẹ rất nghèo nàn, phải làm việc vất vả để lo cho các
con nhưng mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống gần các con. Mẹ
chọn con cái làm hạnh phúc của mình, mẹ không cần chú ý đến sự
thương hại hay ý nghĩ của mọi người đối với đời sống mẹ. Mẹ có lý
tưởng của mẹ. Con nghĩ mẹ có một đời sống quá nhàm chán, quá eo
hẹp phải không Minh và con cảm thấy sorry cho mẹ chăng?
Mẹ cười chờ câu trả lời của tôi, trong khi tôi đang lúng túng không
biết nói như thế nào để đừng làm mẹ buồn thì mẹ hỏi tôi:
- Con có thương mẹ không?
Tôi nói nhanh:
- Điều đó chắc mẹ đã hiểu. Con biết mẹ đặt nhiều hy vọng vào
con. Mẹ biết không, đôi lúc học hành chán lắm, con chỉ muốn bỏ tất cả
rồi đến đâu thì đến... Nhưng khi nghĩ đến mẹ con tự nhủ là mình phải
cố gắng thêm nữa!
- Mẹ hy vọng nhiều vào con, điều đó rất đúng. Nhưng tất cả chỉ vì
tương lai của con thôi, có thể bây giờ con chưa hiểu bởi vì con còn rất
trẻ. Tuổi trẻ yêu tự do và sống bất cần mọi thứ, nhưng tuổi trẻ cũng có
nhiều sự lầm lỡ mà mình phải trả cho hết cả cuộc đời con ạ!
Và mẹ nói tiếp:
- Khi con nói con nghĩ đến mẹ, thế là đủ rồi! Con lại lo học hành
vì sợ mẹ buồn, mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc, tại sao con lại cảm thấy
sorry cho mẹ?
Tôi không nói gì cả, cứ cho là mẹ có lý đi. Mẹ luôn luôn có lý mà.