- Mày tra tấn lỗ tai tao Minh ạ! Mẹ làm ơn nói Minh ngưng giùm
cái loại nhạc ồn ào, khủng khiếp đó giùm con đi mẹ!
Mẹ cười:
- Vào phòng đóng cửa lại mà đàn hát, mẹ cũng sắp khùng rồi đây!
Và mẹ nói với chị Khánh Phương:
- Thay vì đi đập lộn thì nó đập vào đàn, thay vì đi cãi nhau thì nó
hét vào nhạc như thế vẫn đỡ hơn con ạ!
Chị Khánh Phương la oai oái:
- Nói như mẹ thì còn gì để nói, ôi cái âm nhạc gì mà khủng khiếp
quá!
- Đó cũng là một phản ứng của tuổi trẻ, của con người mà thôi. Ai
trong chúng ta cũng có những phút giây muốn la hét thật lớn hay đập
phá một cái gì đó. Hãy để yên nó với cái loại âm nhạc đập phá của nó.
Đó cũng là một cách để giải tỏa những căng thẳng, khủng hoảng của
tâm hồn.
Đó là mẹ tôi, một người đàn bà không thể gọi là tuyệt đẹp dưới cái
nhìn của tôi. Người hay kể cho chúng tôi nghe rằng: có rất nhiều người
con trai và đàn ông theo đuổi khi bà còn trẻ. Thật là lạ, khi trong thâm
tâm nghĩ về một người yêu hay một người vợ sau này, tôi vẫn mong
muốn người ấy có những điều, những nét mà mẹ tôi có. Điều đó thật
mông lung, mơ hồ mà thật sự nó đã trở thành nỗi khát vọng trong tôi.
Một nụ cười bao dung, một ánh mắt giận hờn hay những băn khoăn lo
lắng thái quá vì tôi, vì đời sống tôi.
Một người sinh viên rất nghèo trong một buổi trưa, sau giờ học
cảm thấy rất đói bụng vì quá vội vã đã bỏ quên bữa ăn sáng. Người sinh
viên ấy biết chắc chắn rằng mình không còn một đồng dính túi, thế
nhưng hắn vẫn mở chiếc wallet theo một phản ứng tự nhiên với hy
vọng còn tìm thấy vài đồng để mua một bữa ăn trưa đơn sơ. Và như
một phép mầu thần tiên, người sinh viên nghèo đã thấy tờ giấy hai
mươi đồng nằm gọn gàng trong wallet. Sau vài giây kinh ngạc, sững sờ
trong hạnh phúc hắn đã hiểu ai đã làm điều đó. Một người đã biết hắn