Em biết anh sẽ về
-
P
HAN -
M
ỗi dịp Halloween, tôi đều nhớ đến người bạn không rành tiếng
Việt. Tính tới năm nay anh đã 47 tuổi và chúng tôi không gặp lại nhau
đã hơn năm lễ Halloween đi qua. Lần anh chia tay tôi cũng tại Dallas
này, lần anh trở về với mối tình đầu; với người con gái Mỹ đã chờ anh
hơn hai mươi năm... chắc giờ này họ đã có con với nhau, anh đang
trang hoàng nông trại, vợ anh thì hóa trang cho những cháu bé để đón
mừng Halloween. Hơn hết là có một gia đình vẫn sum họp trong dịp lễ
này. Bất chấp thời gian.
***
Cậu bé An theo gia đình đến Hoa Kỳ vào những đợt di tản đầu
tiên sau 1975. Có thể vì tuổi lên mười nên hình ảnh cũ về quê hương,
chiến tranh, di tản... đều mau chóng phai nhạt theo sức lớn của An
trong môi trường mới. Ngay cái tên Huỳnh Khương An cũng theo thời
gian không ai gọi nữa vì thuở ấy ít người Việt. Bạn bè Mỹ gọi An theo
tên Mỹ là Tony. An cũng chỉ trả lời tên mình khi ai hỏi là: Tony Huynh.
Cái tên An dần nghe như cổ tích.
Tony dần quên luôn những món ăn Việt Nam vì nhà cũng không
có để nấu. Nhưng món bánh ướt là món khoái khẩu của An trước khi
rời Việt Nam, thì một hôm được mẹ hứa hẹn là sáng cuối tuần sẽ làm
cho An ăn. An trông chờ cuối tuần đó hơn bao giờ hết. Nhưng hóa ra là
bánh hủ tíu khô mà mẹ may mắn mua được ở chợ nào đó, đem về luộc