trà với chúng tôi.
- Mẹ cậu chẳng quát mắng cậu gì cả!
- Yêu con gái còn sâu hơn biển cả đấy.
Tugumi nói. Đồ nói dối, tôi thầm nghĩ. Sự bình thản ở dì đơn giản đã thành
thói quen mỗi khi Tugumi gây ra rắc rối. Rồi cậu sẽ sớm hiểu thôi, tôi nghĩ
vậy và lẳng lặng uống trà. Vả lại, ánh mắt Kyoichi nhìn Tugumi tràn đầy sự
đồng cảm như thể nhìn 1 con mèo con vừa thoát chết nên tôi cũng chẳng
buồn rót nước mời cậu ta…
Tugumi có vẻ đau đớn đến mức ngay cả tôi dù nói vậy nhưng vẫn hơi lo
lắng tình hình sức khỏe của nó. Quầng thâm xuất hiện dưới mắt, hơi thở
gấp gáp, môi tái nhợt. Những sợi tóc mỏng, ướt dính bết vào trán, còn mắt
và gò má sáng lấp lánh.
- Thôi, cậu nghỉ ngơi nhé. Lúc khác tớ lại đến. Đừng nghịch dại, hãy ngủ
ngon và mau khỏi nhé!
Kyoichi đứng lên.
- Đợi đã!- Tugumi nói rồi nắm lấy cánh tay tôi, bàn tay nóng rẫy.
- Maria, ngăn cậu ấy lại!- Tugumi hét lên, giọng khàn đặc.
- Tugumi nói thế, cậu đợi nhé!- Tôi ngẩng lên nhìn Kyoichi.
- Gì thế?- Cậu ta quay lại chỗ đầu giường.
- Kể chuyện gì đi!- Tugumi khẩn khoản.- Từ nhỏ mình kô thể ngủ được nếu
kô được nghe 1 câu chuyện mới.
Lại nói dối, tôi tự nhủ. Thế nhưng, cái cụm từ “câu chuyện mới” nghe thật
tuyệt. Thật dễ thương và phảng phất hương thơm.
- Ừ, câu chuyện à. Vậy thì, để cậu có thể ngủ ngon, tớ sẽ kể câu chuyện về
chiếc khăn tắm.- Kyoichi nói.
- Khăn tắm?- Tôi hỏi còn Tugumi trố mắt ngạc nhiên.
- Khi còn nhỏ, tớ bị bệnh tim. Do đó, tớ đã chờ cho đến khi đủ thể lực để có
thể phẫu thuật. Tất nhiên, sức khở bây giờ là sau khi đã phẫu thuật. Hiện
tại, tớ rất mạnh khỏe và ít khi nhớ lại chuyện ngày ấy. Thế nhưng những
khi gặp chuyện khó khăn, khổ cực, tớ lại nhớ đến chiếc khăn tắm… Ngày
xưa, tớ là 1 đứa trẻ suốt ngày nằm liệt giường. Mặc dù kô thể khẳng định
sau khi phẫu thuật sẽ khỏe mạnh nhưng tớ đã rất mong chờ cuộc phẫu thuật