nhà lúc sang thu để dõi theo nhà nghỉ Yamamoto lần cuối. Bố nén bực bội,
quyết định sẽ dến dù chỉ có 1 mình. Ông mơ tới “1 kì nghỉ với cô con gái
lớn” và đến đây để nghỉ 1 đêm. Việc mọi thứ thay đổi có chút gì đó kì lạ.
Mới chỉ gần đây thôi bố vẫn còn từ Tokyo đến thăm mẹ và tôi vào mỗi cuối
tuần. Đúng thế, từ khi còn nhỏ, vào mùa hè, tôi đội mũ, đi xăng đan cảm
thấy rất vui vẻ khi ngồi trên cầu thang bê tông nóng rát bồn chồn đợi chiếc
xe buýt chở bố đến. Bố say sóng nên lúc nào cũng đến bằng xe buýt. Đó là
sự chờ đợi yên lặng cảnh tái ngộ ngắn ngủi của 2 bố con sống xa nhau.
Thường thì mẹ kô thể bỏ dở công việc nên chỉ có tôi đi đón bố vào giữa
trưa. Rồi tôi tìm kiếm gương mặt bố qua các ô cửa sổ của những chiếc xe
buýt khổng lồ đang lần lượt đi đến.
Vào mùa thu hay mùa đông cũng vẫn như vậy nhưng mỗi khi hồi tưởng lại
tôi đều cảm thấy lúc nào cũng là mùa hè. Trong ánh nắng chói chang, bố
bao giờ cũng cười tươi như kô thể nén được, bước xuống xe.
Trời rất nóng nên bố đeo kính râm, ăn mặc trẻ trung, còn tôi khi vừa nhìn
thấy bố như thế đã kinh ngạc, từ kí ức trẻ thơ đã vụt quay lại tuổi 19, đứng
dậy, tất cả giống như những chuyện đang mơ hoa cả mắt. Đó là cảm giác kô
thể diễn tả bằng lời.
- Aaa, gió biển!- Mái tóc của bố bay lòa xòa trên vầng trán cao, bố nói như
thở dài.
- Chào mừng bố đã đến.- Tôi nói.
- Con đã hoàn toàn trở lại là đứa trẻ địa phương rồi, đen hơn.
- Mẹ đâu ạ?
- Mẹ bảo là ngại, đang thư giãn ở nhà. Mẹ gửi lời hỏi thăm con đấy.
- Vâng, con cũng nghĩ thế. Dì Masako cũng nói vậy. Con cảm thấy đã lâu
lắm rồi mới đi đón bố.
- Đúng thế nhỉ.- Bố nói khẽ.
- Làm gì bây giờ nhỉ, trước tiên đi cất hành lí đã, rồi chào dì, sau đó mình
làm gì, hay là đi đâu đó bằng oto?
- Kô, đi bơi.- Bố nói. Giọng háo hức rõ ràng như thể đã chờ đợi từ lâu.
- Dù sao bố đến đây để đi bơi mà.
Ngày trước, bố kô bơi.