Một cơn ho lại nổi lên làm rung chuyển cả người anh.
- Tôi không có chồng.
Ka-ti-u-cha trả lời một cách rất đơn giản thế thôi. Ma-la-khốp không
hỏi lại tại sao, nhưng câu nói đó làm anh khoan khoái.
Ka-ti-u-cha còn ngồi lại một lát nữa. Chị hẹn chủ nhật sau sẽ trở lại rồi
ra về.
- Một “món” tuyệt! - Lời anh đại úy cụt nằm bên thốt ra - Có những kẻ
sao mà tốt số gớm! Cậu mò ở đâu ra thế?
Ma-la-khốp không thèm nghe anh chàng này nói. Anh cũng chả nhìn
thấy cả những món giò chả đặt trên bàn hết tự lúc nào nữa: cứ chén hết đi,
mình chả cần!
Khi Ka-ti-u-cha đến thăm lần thứ hai, bệnh tình của Ma-la-khốp đã
thuyên giảm nhiều. Anh ngồi dậy chuyện trò. Ka-ti-u-cha cho là có được
như vậy là nhờ cái món một rất bổ đó và chị lại mang thêm tới một vò nữa.
- Cứ cố mà ăn đi, anh cần phải ăn nhiều, có ăn mới khỏi.
Chị vừa nói vừa mở chiếc ngăn kéo bàn ở đầu giường. Nhìn thấy
những quà biếu hôm nọ đã biến vô tăm tích, chị mới hiểu rõ nguyên nhân
tại sao, nghĩa là bọn bạn bè đã giúp anh ta một tay rồi. Chị không phản đối
gì, nhưng chị bắt anh phải ăn ngay vò mật tức khắc.
Ma-la-khốp phân trần là mật cho lần trước anh ăn còn ứ đến tận cổ,
nhưng chị khăng khăng không nghe.
- Mật này là của chị đấy à?