- Không, của nông trường.
- Tất nhiên là của nông trường, tôi cũng đoán vây.
Ánh nắng lùa vào gian phòng bệnh viện. Nhìn qua cửa kính, thấy từng
giọt rơi như những vệt sáng. Ngày ngày, trời càng xanh biếc. Cho đến mùa
xuân thì anh em thương binh đã lại sức.
Ma-la-khốp ngắm nhìn người phụ nữ ấy bằng con mắt say sưa. Hai bím
tóc dài như của các cô thiếu nữ làm anh ưa thích. Chị không cài khuy chiếc
áo khoác bệnh viện vì sợ nó chét lấy bộ ngực. Con người Ka-ti-u-cha có cái
gì đầm ấm và thân tình, khiến anh không cần phải cố tìm chuyện ra mà nói.
Chuyện này bắt sang chuyện khác, như thể Ma-la-khốp đang nói chuyện
với một người thân cận.
Lần này, khi chia tay, Ka-ti-u-cha nói cho anh biết là chù nhật sau công
việc bận chắc chị không thể đến thâm anh được.
- Chị đừng ngại, khỏi bệnh tôi sẽ đến thăm chị ngay.
Ma-la-khốp nói một cách quả quyết, con mắt long lanh, còn chị thì chị
vẫn nhìn thẳng vào anh mà nói là thấy anh bình phục thì chị rất sung sướng.
Nói xong chị ra về.
Đúng một tháng sau anh đến, chỉ đeo vẻn vẹn một chiếc bị trong đó có
mấy chiếc quần áo sạch để thay, lương thực được cấp phát và một súc vải.
Súc vải đó anh mua ngoài chợ do tiền dành dụm trong suốt thời gian nằm
bệnh viện.
Ngôi nhà của Lu-kô-ni-na chả lấy gì làm to, có mấy cánh cửa trạm trổ,
một chiếc hiên và một hàng rào. Trước bực thềm một chiếc thớt cối cũ rích