Ma-la-khốp đang nằm. Nét mặt nhuộm mầu xanh nhợt, dấu hiệu của
những người đau phổi. Bác sỹ giải phẫu đã gắp ở ngực anh ra ba mảnh đạn.
Khi thấy Ka-ti-u-cha bước vào, anh chàng không tin ngay cả mắt mình.
Đột nhiên bị cảm xúc, anh bật lên ho, một ít bọt hồng trào ra mép. Con mắt
Ka-ti-u-cha nhìn nghiêm trang và rầu rầu. Ma-la-khốp ngượng ngập cười,
cất giọng khàn khàn nói:
- Làm phiền chị thế này, chị có giận tôi không nhỉ?
- Đâu thế! - Ka-ti-u-cha đáp, lòng càng thương xót anh, chị mới lấy
bánh kẹo vùng quê trong bọc ra, giọng ngọt ngào, tiếp: - Đây là của anh chị
em trong nông trường biếu để anh ăn chóng khỏi - Trong đó có một vò bơ,
trứng, sữa, mật ong, giò chả. Ăn hết cả đi là anh sẽ lành ngay.
- Nói thế! - Ma-la-khốp vừa trả lời, vừa cười - ít ra là phải một tuần
một người mới ăn hết!
Một anh bị cụt tay nằm sát giường vội xen vào:
- Cứ yên tâm, anh em đây sẽ giúp cậu một tay!
Ka-ti-u-cha nghiêm nghị lườm anh ta một cái:
- Các anh đừng có mó vào mật và trứng đấy!
Nhưng chị lại hối ngay là ở đây ai chả như nhau, mình thật là sai.
- Nếu anh ấy có về nhà thì chị nói giúp hộ, sở dĩ tôi viết cho chị là vì ở
nông trường ngoài chị ra tôi chẳng còn quen ai.